Từ những năm tiểu học, con gái tôi đã rất nổi bật. Cháu có ngoại hình xinh xắn, học giỏi đều các môn, được các bạn bầu làm lớp trưởng. Lên cấp 3, cháu thi đỗ trường top đầu với số điểm thủ khoa, lại còn tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch ở trường và đạt giải Nhất. Có con gái như vậy nên lúc nào tôi cũng được "nở mày nở mặt" với hàng xóm láng giềng, với các bậc phụ huynh khác.
Có người thậm chí còn bảo tôi: "Cái Nhung nhà chị không chê được một điểm nào". Nhưng mới đây, 2 mẹ con tôi đã phải ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau để rũ bỏ gánh nặng "con nhà người ta".
Đó là khi đang trong giờ làm việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của cô giáo môn Hóa, thông báo về việc bắt quả tang con lén mở tài liệu trong giờ kiểm tra. Cô giáo nói, đã rất bất ngờ khi hỏi lý do vì sao con gian lận như vậy thì con không nói gì, chỉ khóc như mưa rồi chạy ra khỏi lớp. Cô giáo nói, từ trước đến giờ con luôn ngoan ngoãn, học rất chăm chỉ và đây là lần đầu tiên con có hành động, phản ứng như thế, nên chính cô cũng rất sốc.
Tôi đã xin lỗi cô giáo và xin phép về nhà nói chuyện với con sau. Đó là một cuộc nói chuyện ngại ngùng nhất từ trước đến giờ của 2 mẹ con, vì trước giờ, tôi chưa bao giờ phải nặng lời hay mắng mỏ gì con.
Phải mất đến 20 phút động viên, con gái tôi mới bật khóc xin mẹ cho từ chức lớp trưởng. Con tôi nói, nó phát chán vì phải trở nên hoàn hảo. Vì lo một số công việc của lớp nên hôm trước, con chưa có thời gian để học kỹ cho bài kiểm tra. Thực chất, con vẫn làm được điểm 7 nhưng áp lực hoàn hảo khiến con muốn mình phải được điểm 9, điểm 10, mới dẫn đến chuyện lén mở tài liệu.
Khi tôi hỏi "Tại sao không san sẻ bớt công việc cho các bạn trong ban cán sự lớp", con lại tiếp tục khóc, tâm sự với mẹ về việc đã quen với những lời khen của các bạn trong lớp về sự tháo vát của lớp trưởng...
Tôi nhớ lại câu nói của Jean Milburn
Nghe con nói, tôi bỗng nhớ lại một tập phim Sex Education từng xem. Đây là bộ phim tôi từng xem sau khi đọc các bài đánh giá trên báo chí về tính thiết thực, nhân văn trong việc giáo dục con cái, không chỉ riêng giáo dục giới tính.
Tôi nhớ lại 1 câu mà nhân vật Jean Milburn đã nói với con trai mình: "Con mới 16 tuổi thôi Otis à, và con không cần phải hoàn hảo". Tôi không ngờ, lại có ngày mình ôm con trong lòng và nói câu đó. Con gái tôi đã rất sững sờ, gật đầu lia lịa và hạnh phúc thấy rõ khi nghe mẹ nói.
Sau hôm đó, tôi đồng ý cho con từng lớp trưởng. Sự việc của con khiến tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi, cha mẹ có xu hướng kỳ vọng con cái phải hoàn hảo và không mắc lỗi. Tuy nhiên, việc chấp nhận rằng con cái sẽ mắc sai lầm và điều đó là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành là rất quan trọng.
Tôi cũng nhận ra, chính cảm giác hưởng thụ khi có người khen "con gái chị không điểm gì để chê" của tôi cũng một phần tạo ra gánh nặng cho con. Thay vì mong muốn con hoàn hảo, tôi khuyến khích con tự tin vào bản thân và học cách yêu thương bản thân, chấp nhận những thiếu sót mà không đánh giá bản thân quá khắt khe.
Sau chuyện này, tôi cũng nhận ra, lắng nghe và thấu hiểu rất quan trọng. Là cha mẹ, chúng ta phải là người bạn đồng hành của con, chứ không chỉ là người chỉ đạo. Chúng ta cần tạo một mối quan hệ cởi mở, nơi con cảm thấy an toàn khi chia sẻ mọi điều.
Mỗi người trong chúng ta, không ai cần phải hoàn hảo và việc trưởng thành là một quá trình cần thời gian và sự kiên nhẫn!
Thanh Hương