Có một câu chuyện như này: Người mẹ nọ đi làm về trong tình trạng sốt cao, kiệt sức nên ngỏ ý nấu tạm hai bát mì gói cho bữa tối. Thay vì hỏi han, cậu con trai học lớp 8 lập tức nhăn mặt càu nhàu, trách mẹ “lười biếng” và không chịu chăm lo cho mình sau một ngày học mệt mỏi. Phản ứng thiếu thấu hiểu này khiến người mẹ không khỏi tủi thân, hụt hẫng khi nhận về sự trách móc thay vì một lời quan tâm.
Tình huống trên là lát cắt quen thuộc trong nhiều gia đình: con cái chỉ biết đến cảm xúc cá nhân, thờ ơ trước nỗi vất vả của cha mẹ và sẵn sàng phản kháng gay gắt. Không ít phụ huynh vì thất vọng mà vội vàng dán nhãn con là “ích kỷ”, “vô ơn”, vô tình khoét sâu thêm khoảng cách thế hệ.
Tuy nhiên, theo các nghiên cứu về nhận thức của nhà tâm lý học Jean Piaget, đây phần lớn không phải bản tính vô tâm, mà xuất phát từ việc người lớn đang dùng thước đo của mình để phán xét một đứa trẻ chưa hoàn thiện về nhận thức.
01. Tính vị kỷ ở lứa tuổi dậy thì không đồng nghĩa với bản chất ích kỷ
Nhiều phụ huynh mặc định rằng khi con bước vào độ tuổi 13–14, tiếp cận với lượng lớn kiến thức thì hiển nhiên phải biết thấu hiểu cho người khác. Thế nhưng, theo lý thuyết phát triển nhận thức của Piaget, tính vị kỷ ở tuổi thanh thiếu niên thực chất là giới hạn cấu trúc nhận thức mang tính giai đoạn, không phải là sự suy đồi về mặt đạo đức.
Thực tế đời sống cũng có nhiều tình huống tương tự. Chẳng hạn đứa con nổi giận với mẹ chỉ vì chiếc áo đồng phục còn nếp nhăn, hoàn toàn không để tâm việc người mẹ phải giặt quần áo cho mình. Hay một đứa trẻ liên tục phàn nàn đồ ăn nấu bị mặn mà không để ý mẹ vừa đi làm về đã lao vào bếp chuẩn bị cơm cho cả gia đình.
Các chuyên gia tâm lý và giáo viên chủ nhiệm cho rằng, trẻ ở lứa tuổi này không cố ý làm tổn thương gia đình. Khi cảm xúc tiêu cực bộc phát, tâm trí trẻ bị chiếm trọn bởi nhu cầu của bản thân và chưa có cơ chế tư duy tự động chuyển dịch sang góc nhìn của người khác.
Khả năng đặt mình vào vị trí của đối phương không phải là phản xạ bẩm sinh mà hình thành dần theo sự hoàn thiện của não bộ và vốn sống. Người lớn có thể dễ dàng đồng cảm, nhưng đối với những đứa trẻ mới lớn, năng lực này vẫn chưa đạt tới độ hoàn chỉnh.
02. Gán nhãn đạo đức: Vết rạn nứt trong mối quan hệ cha con
Nguồn cơn của nhiều mâu thuẫn gia đình thường không nằm ở hành vi ban đầu của trẻ, mà bắt nguồn từ việc người lớn quá vội vã đưa ra những phán xét mang tính đạo đức.
Tâm lý học ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bước vào tuổi trưởng thành nhưng vẫn mang vết thương lòng sâu sắc chỉ vì một lần bị cha mẹ quy kết là “vô ơn”. Trong những lúc trẻ rơi vào khủng hoảng, chẳng hạn như thất bại trong thi cử, áp lực cảm xúc có thể khiến trẻ chìm sâu vào sự bế tắc của riêng mình đến mức không nhận ra cha mẹ đang ốm đau hay mệt mỏi. Khi đón nhận cơn thịnh nộ cùng lời chỉ trích nặng nề từ cha mẹ, trẻ không học được cách thấu cảm mà chỉ cảm thấy tội lỗi và dần thu mình lại.
Ở độ tuổi dậy thì, tâm lý thanh thiếu niên thường nhạy cảm và có biên độ dao động cảm xúc lớn. Việc biến sự vô tâm nhất thời thành kết luận về nhân cách chỉ kích thích tâm lý phản kháng, khiến trẻ khép chặt cánh cửa giao tiếp với gia đình.
03. Sự thấu cảm được nuôi dưỡng bằng hành động mẫu, không phải bằng đòn roi hay thuyết giáo
Việc liên tục lặp lại các bài học giáo điều yêu cầu con “phải biết nghĩ cho người khác” thường đem lại hiệu quả rất hạn chế. Năng lực thấu cảm thực chất được hình thành từ việc quan sát môi trường sống hàng ngày chứ không qua những lời chỉ trích.
Nhiều mô hình nuôi dạy con tích cực cho thấy, thay vì âm thầm chịu đựng sự vất vả rồi kỳ vọng con tự nhận ra, các bậc cha mẹ nên thẳng thắn chia sẻ tình trạng thực tế của bản thân, ví dụ như công việc hôm nay quá tải và sức lực không còn đủ. Khi xảy ra bất đồng, việc thay thế chỉ trích bằng những câu hỏi gợi mở như “Nếu đặt mình vào tình huống đó, con sẽ cảm thấy thế nào?” giúp trẻ dần học cách thoát ly khỏi góc nhìn đơn tuyến của bản thân.
Mong muốn con cái ngoan ngoãn, biết ơn là kỳ vọng chính đáng của mọi bậc làm cha làm mẹ. Dẫu vậy, phụ huynh cần phân biệt rõ ràng: biểu hiện chỉ biết đến bản thân ở tuổi dậy thì là một chặng đường chuyển tiếp trong tiến trình phát triển nhận thức, không phải là bức chân dung nhân cách chung cuộc. Giảm bớt sự phán xét vội vàng, tăng cường sự kiên nhẫn và định hướng đúng cách sẽ tạo tiền đề để trẻ học được cách lắng nghe và thấu hiểu những nhọc nhằn của người xung quanh.
Thanh Hương (Nguồn: Sohu)
