Rất nhiều người tin rằng: dù tình yêu có nồng nhiệt đến đâu, cuối cùng rồi cũng sẽ chuyển hóa thành tình cảm gia đình. Đó dường như đã trở thành một “chân lý” phổ biến, là lời khuyên đầu tiên mà người ta thường nghe sau khi kết hôn. Nhưng liệu điều đó có thực sự đúng?
Trong cuốn “Tạm biệt tình yêu”, giáo sư Shen Yifei (Đại học Phúc Đán) từng đưa ra một góc nhìn khiến nhiều người giật mình: “Rất nhiều người cho rằng khi tình yêu lãng mạn biến mất, chúng ta vẫn còn tình thân và có thể coi người yêu như người nhà. Nhưng thực tế, các bạn đã đánh giá quá cao mối quan hệ này.”
Theo bà, tình cảm gia đình còn cao hơn cả tình yêu lãng mạn. Đó là sự gắn kết vô điều kiện, bền bỉ và mang tính bản năng, điều mà quan hệ vợ chồng hiếm khi đạt tới. Bà lấy chính gia đình mình làm ví dụ. Con gái bà có thái độ rất tệ khi chồng bà đưa con đi học mỗi ngày. Bà yêu cầu chồng đứng tránh xa vì cảm thấy lo lắng, và ông lập tức xách túi rời đi, không một lời phản ứng.
Nhưng khi chồng bà chờ bà dưới nhà, chỉ cần bà về muộn 5 phút, ông đã bực bội quát lớn: “Em đang làm gì vậy? Sao không nhanh lên?”. Sự kiên nhẫn dành cho con cái và sự kiên nhẫn dành cho bạn đời rõ ràng không cùng một cấp độ.
“Đó không phải là tình yêu đã thăng hoa thành tình thân,” giáo sư Shen kết luận, “mà là sự thụt lùi của tình yêu.”
Chính vì vậy, nhiều người mẹ có tầm nhìn xa thường nhắc con gái mình trước khi kết hôn: Dù hai con yêu nhau sâu đậm đến đâu, cũng đừng bao giờ đối xử với chồng như người nhà. Hãy coi anh ấy là một đối tác có chung lợi ích và trách nhiệm, một mối quan hệ hợp tác có thể tiếp tục hoặc chấm dứt, chứ không phải sự gắn bó vô điều kiện, không ranh giới. Chỉ khi đó, người phụ nữ mới có thể bảo vệ được chính mình khi tình yêu phai nhạt.
1. Thân mật, nhưng phải độc lập
Một cư dân mạng từng chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm: “Chồng tôi không bao giờ hiểu vì sao tôi không muốn về nhà bố mẹ chồng. Anh ấy nói mẹ anh cũng là mẹ tôi, sao tôi không thể coi đó là nhà?”
Cuối năm ngoái, cô quyết định đưa chồng về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết. Vừa bước vào nhà, cô cởi giày, nằm dài trên sofa. Bố cô nhanh chóng mang trái cây đã rửa sẵn, quýt thì bóc vỏ, anh đào xiên que – toàn những món cô thích.
Mẹ cô đi chợ từ sáng sớm, chuẩn bị bữa cơm năm món một canh. Cả hai hỏi han cô đủ điều, từ công việc đến sức khỏe. Trong khi đó, người chồng hoàn toàn lúng túng, không biết nên đứng đâu, nói gì. Chưa đầy một ngày sau, anh nhắn tin hỏi vợ có thể rời đi sớm không.
Cô trả lời: “Mẹ tôi cũng là mẹ anh, sao anh không coi đây là nhà mình?”. Câu hỏi ấy, thực ra, chính là lời đáp.
Giữa người thân ruột thịt và người gắn bó bằng tình cảm, ai khiến ta thoải mái hơn? Ai cho phép ta buông bỏ phòng bị, sống đúng với bản thân mình?
Khi coi bạn đời là “người nhà” theo nghĩa hiến dâng vô điều kiện, rất dễ dẫn đến sự lệ thuộc tâm lý quá mức. Kết cục thường chỉ có hai khả năng: Một người trở thành nạn nhân trong mối quan hệ. Hoặc người kia cảm thấy bị kiểm soát, ngột ngạt và muốn thoát ra.
Trong tâm lý học, khái niệm “phân hóa bản thân” chỉ khả năng vừa giữ được sự thân mật, vừa duy trì độc lập trong các mối quan hệ.
Một cuộc hôn nhân lành mạnh đòi hỏi cả sự kết nối cảm xúc lẫn năng lực sống độc lập. Chỉ khi mỗi người đứng vững trên đôi chân của mình, mối quan hệ mới đủ sức chịu đựng va đập.
2. Bản chất thật sự của hôn nhân
Nhiều người tin rằng bản chất của hôn nhân là tình yêu: có yêu thì cưới, hết yêu thì chia tay. Nhưng trên thực tế, đó là một quan niệm sai lầm.
Về bản chất, hôn nhân là một hợp đồng hợp tác dài hạn. Hai người ở bên nhau vì có thể phối hợp, cùng gánh vác trách nhiệm. Khi sự hợp tác không còn hiệu quả, hợp đồng ấy có thể tan vỡ.
Đó là lý do vì sao rất nhiều cặp vợ chồng trung niên, dù không còn cảm xúc, vẫn không thể ly hôn. Cuộc sống của họ lặp lại mỗi ngày: chăm con, nấu ăn, cắm mặt vào điện thoại. Nằm chung giường nhưng hiếm khi trò chuyện, thậm chí ngủ riêng.
Hôn nhân gắn liền với trách nhiệm: tài sản, con cái, cha mẹ già, tương lai. Xét cho cùng, đó là một mối quan hệ hợp tác có thể kéo dài cả đời.
Trong xã hội truyền thống, bản chất này càng rõ ràng hơn. Ngày xưa, con người kết hôn không phải vì lãng mạn, mà vì sinh tồn: một người kiếm sống, một người quán xuyến gia đình – đó là phương án ít rủi ro nhất. Ngày nay, dù không còn áp lực sống còn, hôn nhân vẫn là sự chia sẻ trách nhiệm. Gọi đó là “đối tác” không có nghĩa là thiếu yêu thương, mà là nhìn thẳng vào thực tế: yêu thôi là chưa đủ.
3. Tính linh hoạt của các mối quan hệ
Khi lớn lên, chúng ta dần mất liên lạc với bạn học cũ, không còn chuyện để nói với những người từng thân thiết. Ngay cả cách ta đối xử với cha mẹ cũng thay đổi theo thời gian.
Không mối quan hệ nào bất biến – kể cả huyết thống. Và quan hệ vợ chồng** lại càng mong manh nếu thiếu sự điều chỉnh. Điều này không có nghĩa là phải luôn chuẩn bị cho ly hôn, mà là **đừng ảo tưởng về sự vĩnh cửu**. Xa cách cảm xúc, xung đột, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Nếu không được xử lý đúng cách, chia ly là kết cục dễ xảy ra.
Trong tâm lý học, “tính linh hoạt trong mối quan hệ” là khả năng chấp nhận sự kết thúc của một mối quan hệ cũ và sự khởi đầu của một mối quan hệ mới, cùng với nhận thức rõ ràng về chi phí và giới hạn của mỗi mối quan hệ.
Khi coi bạn đời là “người nhà không thể mất”, ly hôn sẽ trở thành một cú sụp đổ tâm lý. Ngược lại, khi hạ thấp kỳ vọng, giữ tỉnh táo và chấp nhận thay đổi, con người sẽ ít tổn thương hơn.
Bạn hoàn toàn có thể yêu sâu sắc người bạn đời của mình. Nhưng xin đừng đánh mất khả năng và dũng khí sống độc thân. Ngay cả những đối tác thân thiết nhất cũng là hai cá thể độc lập. Dù hai con đường có giao nhau bao nhiêu lần, chúng vẫn là hai con đường khác nhau.
Chỉ khi giữ được sự tỉnh táo, hiểu rõ bản chất của mối quan hệ và chấp nhận trách nhiệm, con người mới có thể sống điềm tĩnh, có phẩm giá, dù đang ở bên ai, hay chỉ một mình.
Ứng Hà Chi
