Với chất giọng cao, sáng và đầy nội lực, NSND Thanh Hoa ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt ca khúc như Tàu anh qua núi, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó… Không chỉ biểu diễn, bà còn từng trực tiếp vào chiến trường Trường Sơn năm 1974, dùng tiếng hát phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Sau nhiều năm công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, bà nghỉ hưu vào năm 2006. Trước đó, năm 2001, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Ở tuổi ngoài 70, nữ nghệ sĩ lại có một cách định nghĩa rất riêng về “giàu có”. Không phải tiền bạc, nhà cửa hay danh vọng, bà nói mình là “người giàu có nhất thế gian” bởi có một gia đình tràn ngập yêu thương và một cuộc đời luôn được nuôi dưỡng bằng âm nhạc.
“Với gia đình tôi, giây phút thảnh thơi, đầm ấm nhất là lúc cả nhà ngồi nghe nhau hát. Con gái, con dâu, con rể, thông gia và các cháu vỗ tay to nhất. Tôi đã trở thành người giàu có nhất thế gian rồi. Không phải là đất đai, tiền bạc mà là tình yêu của gia đình và khán giả dành cho tôi. Tôi luôn cảm thấy yêu quá cuộc đời này!”, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa chia sẻ với Dân Việt.
Một tuổi học trò rất… “đặc biệt”
Ít ai ngờ, người nghệ sĩ từng đứng trên những sân khấu lớn, cất cao những ca khúc đi cùng năm tháng ấy, lại có một tuổi học trò rất… “đặc biệt”. Chính bà thừa nhận mình học lực “rất trung bình”, thậm chí “dốt” những môn như Toán, Hóa. Nhưng đổi lại, bà nổi tiếng trong trường vì một điều khác: “nghịch… và hát hay”.
Suốt nhiều năm liền, trong học bạ của cô học trò Nguyễn Thị Thanh khi ấy, giáo viên luôn ghi một cụm từ khá “ấn tượng”: “nghịch ngầm”. Điều thú vị là, thay vì im lặng chấp nhận, cô bé lớp 7 ngày ấy đã có một hành động khiến thầy cô nhớ mãi. Bà kể lại, mình từng cầm học bạ lên tận Ban Giám hiệu để “chất vấn”.
“Em nói rằng 7 năm liền học bạ đều ghi ‘nghịch ngầm’, vậy thì cái nghịch của em chắc đã quá lộ rồi. Em đề nghị không nên ghi ‘nghịch ngầm’ nữa, mà phải là ‘nghịch lộ’ cho chính xác”, bà chia sẻ cách đây khá lâu. Câu chuyện tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc tinh nghịch của tuổi học trò, nhưng lại cho thấy cá tính thẳng thắn, hóm hỉnh rất riêng của nữ nghệ sĩ.
Cho đến tận sau này, khi gặp lại, thầy cô vẫn nhắc về “cô học trò đòi sửa chữ nghịch ngầm thành nghịch lộ” với một nụ cười đầy trìu mến. Và cũng từ đó, bước sang cấp 3, Thanh Hoa không còn bị “phê” như trước, thay vào đó là những lần được đề cử làm “quản ca” vì giọng hát nổi bật.
Có thể nói, âm nhạc đã sớm định hình con đường của bà. Sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó, là chị cả của 6 em, từ nhỏ Thanh Hoa đã phải phụ giúp mẹ làm nhiều việc nặng nhọc. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, niềm đam mê ca hát lại nhen nhóm và lớn dần.
Năm 9 tuổi, bà giành giải Nhất cuộc thi giọng hát Họa mi của thị xã Hà Đông. Đến năm 16 tuổi, bà thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) và chính thức bước vào con đường chuyên nghiệp. Tại đây, tài năng của bà được phát hiện và dìu dắt bởi những người thầy tâm huyết.
Năm 16 tuổi, Thanh Hoa thi vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tốt nghiệp rồi vào Đài Phát thanh Giải phóng, sau đó chuyển về Đài Tiếng nói Việt Nam và gắn bó đến khi nghỉ hưu. Với giọng hát sáng, dày, giàu nội lực, bà là một trong những ca sĩ thu âm nhiều nhất của đài, có nguồn ghi nhận tới hơn 1.000 bản.
NSND Thanh Hoa giữ vai trò Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Ở tuổi 75-76, bà vẫn tích cực hoạt động với mong muốn bảo tồn và lan tỏa các giá trị nghệ thuật truyền thống như ca trù, hát xoan, đờn ca tài tử đến thế hệ trẻ.
Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy “sự giàu có” mà NSND Thanh Hoa nhắc đến không phải điều gì xa vời. Đó là một cuộc đời đi qua khó khăn, giữ được đam mê, có gia đình yêu thương và vẫn được khán giả nhớ đến.
Và có lẽ, từ cô học trò từng “đòi sửa học bạ” năm nào đến người nghệ sĩ được cả một thế hệ yêu mến hôm nay, điều không thay đổi chính là một tinh thần sống hồn nhiên, nhiệt thành và luôn đầy ắp tình yêu với cuộc đời.
Hiểu Đan (tổng hợp)
