Không ít gia đình hiện nay vẫn còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, dù con đầu đã trưởng thành vẫn cố sinh thêm con trai bằng mọi giá. Sinh thêm con vốn không sai, nếu điều kiện sức khỏe và kinh tế cho phép. Nhưng “sinh mà không nuôi”, rồi đẩy toàn bộ trách nhiệm sang cho con cái, đặc biệt là con gái, thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
1
“Xin con, hãy giúp nuôi em” - Người mẹ 60 tuổi quỳ cầu xin con gái
Cách đây không lâu, một cặp vợ chồng ngoài 60 tuổi ở Trung Quốc đã gây tranh cãi khi rơi vào tình huống trớ trêu. Thời trẻ, họ thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chỉ sinh một cô con gái. Con gái lớn lên, học hành tử tế, lập gia đình, có con riêng và cũng có điều kiện chăm lo cho cha mẹ. Cuộc sống tưởng như đã ổn định.
Nhưng sau khi nghỉ hưu, vì nghe người khác nói “không có con trai là tuyệt tự”, họ quyết định chi nhiều tiền để làm thụ tinh ống nghiệm và sinh thêm một bé trai. Điều đáng nói là họ giấu con gái chuyện này. Đến khi đứa trẻ tròn 1 tuổi, họ mới nói ra, dường như mặc định rằng con gái sẽ có trách nhiệm chăm em.
Ban đầu, nhờ tiền trợ cấp và khoản chu cấp hàng tháng từ con gái, hai vợ chồng vẫn có thể xoay xở. Nhưng vài năm sau, tuổi cao sức yếu, người chồng lại đau chân, việc chăm sóc con nhỏ trở nên quá sức.
Một ngày, người mẹ quỳ xuống cầu xin con gái: “Xin con hãy nuôi em giúp mẹ… Con không nhận em trai sao?”
Nhưng cô con gái thẳng thắn từ chối: “Lúc sinh em, bố mẹ không hề hỏi ý kiến con. Giờ nuôi không nổi lại giao cho con. Con cũng có gia đình, có con nhỏ, còn phải đi làm nuôi chính mình và phụng dưỡng bố mẹ, con lấy đâu ra thời gian và sức lực?”. Người mẹ lúc này mới hối hận, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Quyết định ngày trước, giờ chính họ phải tự gánh lấy hậu quả.
Ở một phía, không ít người đứng về cô con gái. Họ cho rằng việc sinh con là lựa chọn của cha mẹ, nên trách nhiệm nuôi dạy cũng phải thuộc về cha mẹ. Không thể vì tuổi già, sức yếu hay những tính toán chưa thấu đáo trước đó mà “chuyển giao” nghĩa vụ sang cho con cái, đặc biệt khi người con đã có gia đình riêng, con nhỏ, áp lực cơm áo gạo tiền. Sự từ chối của cô gái, trong góc nhìn này, không phải là vô tình, mà là một cách thiết lập ranh giới cần thiết.
Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng, dù thế nào đi nữa, đó vẫn là em ruột, là người thân máu mủ. Trong văn hóa Á Đông, chữ “tình” nhiều khi được đặt cao hơn chữ “lý”. Họ lập luận rằng, cha mẹ có thể sai khi sinh con muộn, có thể ích kỷ khi không lường trước tương lai, nhưng đứa trẻ thì vô tội. Nếu người chị đủ điều kiện, việc dang tay hỗ trợ – dù không phải gánh vác hoàn toàn vẫn là điều nên làm để em có một tuổi thơ ổn định hơn.
Một số quan điểm dung hòa hơn lại cho rằng, vấn đề không nằm ở việc “có nuôi hay không”, mà là “nuôi như thế nào”. Không ai có thể ép buộc người chị phải thay cha mẹ làm tròn vai trò, nhưng cũng không nhất thiết phải cắt đứt hoàn toàn. Có thể là hỗ trợ một phần tài chính, giúp tìm người chăm sóc, hoặc đồng hành ở những giai đoạn quan trọng của đứa trẻ. Đó là cách giữ được cả lý lẫn tình, thay vì đẩy câu chuyện đi đến cực đoan.
Cũng có ý kiến đặt ngược lại câu hỏi: nếu hôm nay là cha mẹ lâm bệnh nặng, cần con cái gánh vác, liệu chúng ta có nói “đó là lựa chọn của bố mẹ nên bố mẹ tự chịu” hay không? Từ đó, họ cho rằng trong gia đình, mọi mối quan hệ đều có sự ràng buộc nhất định, không thể tách bạch rạch ròi như một phép toán.
2
Không chỉ là một trường hợp cá biệt, thực tế còn có những tình huống cực đoan hơn.
Một cặp vợ chồng khác sống bằng trợ cấp, người chồng 48 tuổi, vợ 46 tuổi, vì không có con trai nên quyết tâm sinh thêm.
Khi con gái lớn 20 tuổi, họ sinh được một bé trai như mong muốn. Nhưng ngay sau đó, họ nhận ra mình không đủ khả năng nuôi con. Giải pháp họ chọn là… yêu cầu con gái 22 tuổi nuôi em trai 2 tuổi. Cô gái phản đối kịch liệt. Không đạt được mục đích, cha mẹ đã kiện chính con mình ra tòa.
Điều gây tranh cãi là cuối cùng, tòa án phán quyết cha mẹ thắng kiện, cô gái buộc phải có trách nhiệm nuôi em. Kết quả này khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người cho rằng đây là sự bất công, khi trách nhiệm của cha mẹ lại bị chuyển sang vai con cái. Một đứa trẻ phải trả giá bằng tuổi trẻ, tiền bạc, thời gian; đứa còn lại lớn lên trong hoàn cảnh thiếu hụt tình cảm và sự chăm sóc đúng nghĩa.
Trong thực tế, nhiều cha mẹ quyết định sinh thêm con mà không hề trao đổi với con đầu. Họ thường nói: “Có thêm anh em sau này đỡ đần nhau". Nhưng một người đã trưởng thành, sắp bước vào đời với muôn vàn áp lực, làm sao có thể “được đỡ đần” bởi một đứa trẻ còn đang bế ngửa? Cha mẹ có quyền sinh con, nhưng con cái cũng có quyền được biết, được chuẩn bị tâm lý, đặc biệt khi quyết định đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ.
Khi người lớn đặt ra một lựa chọn mang tính bước ngoặt, nhưng lại ngầm kỳ vọng người khác “gánh tiếp”, thì mâu thuẫn là điều gần như không thể tránh khỏi.
Cuối cùng, có lẽ điều quan trọng không phải là phán xét ai đúng ai sai, mà là nhìn rõ một điều: trong mọi quyết định liên quan đến sinh con và nuôi con, trách nhiệm không thể bị đẩy đi. Và tình thân, nếu có, nên là sự tự nguyện chứ không phải là điều được mặc định hay áp đặt. Bởi suy cho cùng, “gánh nặng” dù có được gọi bằng cái tên ngọt ngào đến đâu… vẫn là gánh nặng.
Hiểu Đan (Nguồn 163)
