“Gấu ngủ đông” đã thức tỉnh
Nhiều khả năng trong nửa cuối năm nay, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng "Đô đốc Nakhimov" sẽ chính thức vươn khơi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên đại dương.
Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của con tàu kể từ năm 1997, khép lại hành trình gần ba thập kỷ sửa chữa và đại tu toàn diện tưởng chừng như vô tận tại xưởng đóng tàu Severodvinsk.
Vậy sau một kỳ "ngủ đông" dài kỷ lục, "Đô đốc Nakhimov" sẽ tái xuất với diện mạo và sức mạnh đáng sợ như thế nào?
Các báo cáo cho biết dự án đại tu này đã ngốn của ngân sách quốc phòng Nga một khoản kinh phí khổng lồ: hơn 200 tỷ rúp.
Đổi lại, Nga đã sở hữu một pháo đài nổi trên biển cực kỳ mạnh mẽ với tầm hoạt động không giới hạn nhờ năng lượng hạt nhân. Với lượng giãn nước lên tới 25.860 tấn — tương đương một tàu sân bay hạng nhẹ — "Đô đốc Nakhimov" đã khiến giới chuyên gia phương Tây kinh ngạc và ngay lập tức gọi đây là "thiết giáp hạm hạt nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới".
Hỏa lực tấn công của "Nakhimov" thực sự là một bài toán hóc búa cho mọi đối thủ. Theo các thông tin được công khai, siêu chiến hạm này sở hữu tới 172 ống phóng tên lửa thẳng đứng.
Trong đó, 96 ống phóng được dành riêng cho các dòng tên lửa phòng không thuộc hệ thống S-300FM. Kho vũ khí này bao gồm cả dòng tên lửa đánh chặn tầm xa 48N6, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 200 km với vận tốc cực đại lên tới Mach 5,6. Đây cũng là loại đạn tên lửa đang được triển khai trên các tổ hợp phòng không mặt đất S-400 lừng danh của Nga.
80 ống phóng thẳng đứng đa năng còn lại được thiết kế để khai hỏa các dòng tên lửa tầm xa chính xác cao vốn đã khẳng định được hiệu quả thực chiến tại chiến trường Ukraine và Trung Đông là "Kalibr", "Oniks", và đặc biệt là tên lửa siêu vượt âm "Zircon". Tất cả các vũ khí này đều có khả năng tác chiến linh hoạt, tấn công chế áp các mục tiêu cả trên biển lẫn trên đất liền.
Tóm lại, sau khi lột xác toàn diện, "Đô đốc Nakhimov" đang sở hữu một cấu hình vũ khí đủ sức răn đe bất kỳ đối thủ nào.
Đối thủ định mệnh
Dù là tình cờ hay định mệnh, thời điểm chiến hạm hạt nhân này chuẩn bị tái xuất hạm đội Nga lại trùng hợp với một cơn sốt vừa bùng lên tại Mỹ liên quan đến việc hồi sinh các tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Tâm điểm của làn sóng này chính là kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Donald Trump nhằm biến các siêu chiến hạm hạt nhân thành hạt nhân cốt lõi, tạo ra sức mạnh tấn công mang tính đột phá cho "Hạm đội Vàng" tương lai của Hải quân Mỹ trong thời gian ngắn nhất.
Việc ông Trump đặc biệt ưa chuộng các dòng thiết giáp hạm khổng lồ từ lâu đã không còn là bí mật. Chỉ nửa năm trước, ông từng tuyên bố ý định tái biên chế cặp đôi thiết giáp hạm bọc thép khổng lồ lớp "Iowa" vốn đang được niêm cất bảo quản nghiêm ngặt từ nhiều năm qua. Những pháo đài nổi này, cần nhớ lại, được đóng từ giai đoạn cuối Thế chiến II và ngay sau khi cuộc chiến kết thúc.
Tuy nhiên, tư duy tác chiến đại dương của ông Trump không dừng lại ở đó mà ngày càng trở nên táo bạo hơn.
Nhận thấy chỉ hai chiếc thiết giáp hạm lớp "Iowa" là chưa đủ để tạo nên bộ khung cho "Hạm đội Vàng", đầu năm 2026, Washington bất ngờ thông báo kế hoạch bắt tay ngay vào việc chế tạo những dòng thiết giáp hạm hoàn toàn mới dựa trên các nền tảng công nghệ tối tân.
Loạt tàu chiến uy lực đầu tiên thuộc dự án này được đặt một cái tên đầy kiêu hãnh: "lớp Trump". Trong đó, chiếc siêu thiết giáp hạm đầu tiên của loạt tàu này dự kiến sẽ mang tên USS Defiant.
Theo thiết kế kỳ vọng, USS Defiant sẽ có lượng giãn nước đầy tải khoảng 35.000 tấn, tức là lớn hơn gấp rưỡi so với chiếc "Đô đốc Nakhimov" của Nga.
Thế nhưng, điểm mấu chốt khiến dư luận bờ bên kia đại dương đang nổ ra những tranh cãi nảy lửa chính là mức giá thô ban đầu của USS Defiant: một con số gây choáng váng lên tới 17 tỷ USD.
Để dễ hình dung, siêu tàu sân bay thế hệ mới nhất của Hải quân Mỹ là chiếc USS Gerald R. Ford đưa vào biên chế năm 2017 cũng "chỉ" tiêu tốn ngân khố khoảng 13 tỷ USD — con số mà vào thời điểm đó đã bị coi là đỉnh cao của lãng phí.
Bất chấp những hoài nghi, tiến trình chế tạo USS Defiant tại các xưởng đóng tàu đã được lên lịch chính thức vào năm tài chính 2028, với mục tiêu bàn giao cho Hải quân Mỹ vào năm 2036.
Giờ là lúc sửa sai
Đô đốc Daryl Caudle — Tư lệnh Hành quân Hải quân Mỹ — đã thẳng thắn thừa nhận việc Washington từ bỏ đóng các tàu chiến mặt nước hạt nhân trong nhiều thập kỷ qua là sai lầm nghiêm trọng nhất của Lầu Năm Góc.
"Chúng ta đã quay lưng với các tàu mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân từ vài thập kỷ trước. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất lịch sử hải quân Mỹ. Giờ đây, chúng ta phải quay lại với ý tưởng này. Chúng ta cần những tàu mặt nước hạt nhân để hộ tống và bảo đảm năng lực tác chiến cho các cụm tác chiến tàu sân bay hạt nhân".
Bên cạnh đó, Đô đốc Caudle cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn hậu cần cốt tử mà hải quân Mỹ đang phải đối mặt tại khu vực Vịnh Ba Tư.
"Hãy tưởng tượng cục diện tại Vịnh Ba Tư hôm nay sẽ ra sao nếu tôi có một thiết giáp hạm hạt nhân ở đó. Con tàu đó sẽ tự chủ cung cấp lá chắn phòng không, năng lực phòng thủ và hỏa lực chế áp thay vì một cụm các tàu chiến thông thường cứ phải liên tục cơ động và loay hoay tìm cách tiếp cận tàu dầu".
Ông cũng nhắc lại rằng hạm đội Mỹ từng sở hữu các tàu mặt nước hạt nhân trong quá khứ. Tuy nhiên, do chi phí vận hành quá đắt đỏ và các tiêu chuẩn an toàn không được bảo đảm, toàn bộ lực lượng này đã bị tháo dỡ bán sắt vụn vào năm 1998.
Giờ đây, Lầu Năm Góc dường như mới "tỉnh mộng". Họ cay đắng nhận ra rằng ở thời điểm hiện tại, chiếc "Đô đốc Nakhimov" của Nga là tàu chiến mặt nước hạt nhân tấn công mạnh mẽ duy nhất trên thế giới đang hoạt động. Washington đang vội vã phát động một cuộc rượt đuổi công nghệ đầy rủi ro với dự án USS Defiant. Liệu canh bạc này có thành công?
Tạp chí quân sự uy tín The War Zone của Mỹ tỏ ra đặc biệt hoài nghi về tính khả thi của dự án: "Newport News Shipbuilding tại Virginia hiện là nhà máy đóng tàu duy nhất tại Mỹ có đủ năng lực chế tạo các tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, ngay cả dự án đóng các tàu sân bay lớp Ford mới tại đây cũng đã liên tục bị trì hoãn tiến độ".
Tờ tạp chí phân tích thêm: "Nước Mỹ còn hai nhà máy khác chuyên đóng tàu ngầm hạt nhân, nhưng cả hai đều đã hoạt động quá tải từ lâu để đáp ứng các đơn hàng của Hải quân”.
Như vậy, một thực tế phũ phàng là hiện tại nước Mỹ thậm chí còn không có chỗ để đặt lườn cho chiếc siêu thiết giáp hạm hạt nhân tương lai này. Nhưng đó vẫn chưa phải là rào cản lớn nhất.
Theo góc nhìn của The War Zone, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất của Lầu Năm Góc, thời điểm hạ thủy chiếc thiết giáp hạm hạt nhân đầu tiên sớm nhất cũng phải vào năm 2036. Đó là thời điểm mà nhiệm kỳ của ông Donald Trump tại Nhà Trắng đã lùi xa vào quá khứ từ lâu.
Khi đó, chiếc ghế quyền lực tại Nhà Trắng gần như chắc chắn sẽ thuộc về một gương mặt khác — có thể là một trong những đối thủ chính trị hiện tại của ông Trump. Khi thời thế thay đổi, liệu còn vị tổng thống nào mặn mà đứng ra gánh vác khoản chi phí khổng lồ để tiếp tục theo đuổi một dự án mang đậm dấu ấn cá nhân mang tên "lớp Trump"?
Quốc Vinh (Theo svpressa)
