Nuôi dạy con cái, ai cũng mong con mình ngoan ngoãn, lớn lên bình an và không làm bố mẹ phải phiền lòng. Nhưng có những lúc, chính sự ngoan ngoãn ấy lại trở thành điều khiến bố mẹ buồn. Buồn vì con ít nói hơn, buồn vì con chọn im lặng thay vì sẻ chia, buồn vì đến một ngày nhìn lại mới nhận ra mình đã ở rất gần con, mà vẫn không thật sự hiểu con đang nghĩ gì.
Mới đây, MXH xôn xao trước bài đăng của một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ câu chuyện khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Trong bài viết, người mẹ này cho biết con mình đang học lớp 4 tại một trường công gần nhà và lâu nay vẫn được đánh giá là ngoan ngoãn, tự giác.
Theo chia sẻ, vì trường gần nên gia đình cho con tự đi bộ đi học. Phụ huynh này cũng không đăng ký các lớp ngoại khóa vì “không thích con học các môn ngoại khoá của trường”, đồng thời cho biết chính con cũng nói “thích về nhà tự học cho tập trung”. Hàng tháng, con xin tiền mua tài liệu học nâng cao, khiến người mẹ “mừng vì con ham học”.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi người mẹ tình cờ gặp một người quen ngoài chợ. Người này cho hay “dạo này thấy con hay đi chơi ở quán game”, thậm chí vì cho cháu bé chơi ở sân gần đó nên người này “chiều nào cũng thấy” con của vị phụ huynh. Ban đầu, phụ huynh không tin vì ngày nào 6h cũng thấy con đang ngồi bàn học chăm chú. Tuy nhiên, vì lo lắng, chị đã xin nghỉ làm buổi chiều để kiểm tra thực tế.
Kết quả khiến người mẹ “quá sốc” bởi khi kiểm tra trong ngăn kéo bàn học, chị thấy con vẽ toàn tranh khiếm nhã của các bạn nữ, 1 tập dày hơn 100 bức và những câu tục tĩu. Chưa dừng lại ở đó, khi theo dõi con sau giờ học, người mẹ phát hiện “con học xong chạy ngay vào quán game”, còn mình thì “ngồi quán cà phê đối diện chờ đến hơn 5h thì con mới ra”. Thậm chí, chiều hôm sau thì con ra khỏi cửa mồm còn ngậm điếu thuốc.
Điều khiến người mẹ càng đau lòng hơn là khi về đến nhà lúc 6h, mọi thứ lại quay về “bình thường”: “Mình ngồi chờ đến 6h về nhà thì thấy con ngồi bàn học như mọi lần. Mình không dám chạy vào xem con đang học hay đang vẽ hình vì chưa nghĩ ra cách giải quyết. Cả tối mình tránh mặt con”.
Sau đó, người mẹ chủ động nhắn tin hỏi cô giáo và được biết “dạo này con học sút đi, bài ôn tập điểm kém cô gửi về lấy chữ ký phụ huynh mình cũng mới biết”. Trong kỳ thi học kỳ, con nói dối với mẹ rằng bài khó không làm được, còn các bạn làm được là vì học thêm cô.
“Giờ mình không biết con nói bao nhiêu % sự thật. Mình nên làm gì? Mình không về sớm để canh con được. Chồng mình còn về muộn hơn”, người mẹ thắc mắc.
Chị cũng lo lắng việc con ngày nào cũng đi chơi, chưa rõ con lấy tiền ở đâu, con ở quán game xem gì, chơi gì, con hút thuốc từ bao giờ. Câu hỏi ở kết bài đăng của chị khiến nhiều phụ huynh đọc đến cũng nghẹn lại: “Mình nên làm gì, nên nói gì với con?”.
Netizen tranh cãi
Sau khi lan tỏa trên MXH, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn và khiến nhiều netizen không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Họ nhìn thấy chính hình ảnh gia đình mình trong đó, đặc biệt là nỗi ám ảnh mang tên “đứa trẻ ngoan ngoãn”. Sự ngoan ngoãn bề ngoài đôi khi chỉ là lớp vỏ che giấu khoảng trống trong giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, khi bố mẹ quá tin vào những gì mình thấy mà quên mất việc lắng nghe, đồng hành sát sao hơn.
- Đọc xong mới thấy cái đáng sợ nhất không phải là quán game hay mấy bức vẽ, mà là việc bố mẹ hoàn toàn tin rằng con đang “ổn” chỉ vì thấy con ngồi bàn học. Trẻ con bây giờ khôn hơn mình nghĩ rất nhiều.
- Nhiều gia đình giống hệt thế này: bố mẹ đi làm về muộn, con tự đi học, tự về nhà, tự quản lý thời gian. Lúc chưa có chuyện thì thấy con tự giác, đến khi xảy ra rồi mới nhận ra là buông tay quá sớm.
- Đọc những dòng tâm sự của chị mà mình thấy buồn thay. Bao nhiêu kỳ vọng dành cho con, thực tế thì như 1 gáo nước lạnh.
- Đọc mà thấy thương cả hai phía. Bố mẹ thì bất lực vì không ở bên con được, còn đứa trẻ thì lớn lên trong khoảng trống quan tâm mà chính nó cũng không biết gọi tên là gì.
Bên cạnh sự cảm thông dành cho người mẹ vì hoàn cảnh bận rộn và cú sốc tâm lý quá lớn, một bộ phận cư dân mạng cũng thẳng thắn chỉ ra những lỗ hổng trong cách quản lý con, từ việc cho con tự do quá sớm, thiếu kiểm soát thời gian sau giờ học, cho đến việc ít trao đổi với giáo viên chủ nhiệm. Câu chuyện là hồi chuông cảnh tỉnh với nhiều gia đình, bởi nuôi dạy con không chỉ là nhìn vào kết quả hay sự “ngoan” thể hiện ra bên ngoài, mà còn là hành trình thấu hiểu những điều con đang âm thầm giấu kín.
- Cũng phải nhìn nhận rằng bố mẹ đã tin con quá nhiều. Lớp 4 mà để tự do hoàn toàn cả buổi chiều thì rủi ro lớn thật.
- Nuôi con không thể chỉ dựa vào chữ “ngoan”. Ngoan trước mặt bố mẹ nhưng ra ngoài thế nào thì mình không kiểm soát được, nếu không đồng hành sát sao.
- Thương mẹ nhưng cũng phải nói thật là thiếu giám sát. Trẻ con ở tuổi này rất dễ bị tác động, buông lỏng một chút là lệch hướng ngay.
- Làm cha mẹ không chỉ lo cơm áo, mà còn phải dành thời gian hiểu con đang sống trong thế giới nào.
- Không phải cứ bận là không có trách nhiệm, nhưng đã bận thì càng phải có cách quản lý khác, nhờ người giám sát hoặc phối hợp chặt hơn với nhà trường.
Cha mẹ cần làm gì?
Cuộc sống hiện đại với nhịp độ gấp gáp đang đặt nhiều bậc cha mẹ vào thế tiến thoái lưỡng nan khi vừa phải mưu sinh, vừa mong con cái được lớn lên an toàn, lành mạnh. Không ít gia đình rơi vào vòng xoáy quen thuộc, sáng vội vã đưa con đến trường, tối muộn mới về đến nhà, và sự giám sát dành cho con dần được thay thế bằng niềm tin rằng “chỉ cần con ngoan là ổn”. Thế nhưng, khi thời gian của cha mẹ bị chia nhỏ bởi công việc, khoảng trống giám sát ấy lại trở thành mảnh đất dễ phát sinh những rủi ro mà người lớn không kịp nhận ra.
Giám sát con trong bối cảnh bận rộn không đồng nghĩa với việc kè kè bên cạnh hay kiểm soát mọi hành vi. Điều quan trọng hơn là tạo ra những “điểm chạm” đủ đều đặn để cha mẹ luôn nắm được nhịp sống của con. Một cuộc trò chuyện ngắn mỗi tối, vài câu hỏi không xoáy vào điểm số mà hướng đến cảm xúc, bạn bè, những điều con thấy vui hay thấy sợ trong ngày, đôi khi còn giá trị hơn hàng giờ ngồi cạnh con mà không thực sự lắng nghe. Khi trẻ cảm thấy được hỏi han mà không bị phán xét, các em có xu hướng nói thật và chia sẻ nhiều hơn.
Bên cạnh đó, giám sát cũng cần sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và môi trường xung quanh. Trao đổi thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm, để ý những tín hiệu bất thường trong học tập, hành vi, thậm chí là thái độ của con khi nhắc đến trường lớp hay bạn bè, giúp cha mẹ phát hiện sớm những thay đổi. Với những gia đình không thể về sớm, việc nhờ người thân, hàng xóm tin cậy hoặc sử dụng các mô hình sinh hoạt bán trú, câu lạc bộ sau giờ học cũng là một giải pháp đáng cân nhắc, thay vì để con hoàn toàn “tự do” trong nhiều giờ liền.
Quan trọng hơn cả, giám sát không nên chỉ xuất hiện khi có vấn đề. Trẻ em cần một khung sinh hoạt rõ ràng, những nguyên tắc được thống nhất từ sớm và sự hiện diện ổn định của cha mẹ, dù không phải lúc nào cũng là về mặt thời gian. Một tin nhắn hỏi han, một cuộc gọi ngắn, hay việc cùng con lên kế hoạch cho buổi chiều cũng giúp trẻ cảm nhận rằng mình không bị bỏ mặc.
Cuộc sống bận rộn là thực tế khó tránh, nhưng không thể là lý do để cha mẹ rút lui khỏi thế giới của con. Giám sát, suy cho cùng, không phải là kiểm soát, mà là đồng hành. Khi cha mẹ chủ động bước vào đời sống tinh thần của con, ngay cả trong những khoảng thời gian ngắn ngủi, đó chính là cách bảo vệ con hiệu quả nhất giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp.
Đông
