30 năm đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp
Trong suốt nhiều thập kỷ, cái tên Lưu Vĩnh Hạo gần như là biểu tượng của sự giàu có tại Tứ Xuyên (TQ). Không chỉ giữ vị trí người giàu nhất tỉnh này trong nhiều năm, ông còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ doanh nhân Trung Quốc đi lên từ cải cách kinh tế.
Từ xuất phát điểm rất khiêm tốn vào đầu thập niên 1980, Lưu Vĩnh Hạo cùng các anh em bắt đầu khởi nghiệp bằng mô hình nông nghiệp. Sau thất bại ban đầu với việc trồng trọt do điều kiện đất đai manh mún, họ nhanh chóng chuyển hướng sang nuôi chim cút - một thị trường còn bỏ ngỏ khi đó.
Chỉ trong vài năm, nhờ áp dụng công nghệ và nghiên cứu giống, mô hình này phát triển mạnh, đưa ông trở thành “vua chim cút” với sản phẩm tiêu thụ khắp cả nước, thậm chí xuất khẩu. Nhưng bước ngoặt thực sự chỉ đến khi ông quyết định rẽ sang lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.
Từ một nhà máy nhỏ, thương hiệu “Hy Vọng” dần lớn mạnh thành tập đoàn New Hope - một trong những đế chế nông nghiệp và thực phẩm lớn nhất Trung Quốc. Đến giữa thập niên 1990, doanh thu đã đạt hàng tỷ nhân dân tệ, sản lượng vượt mốc triệu tấn, hệ thống công ty con trải rộng khắp nhiều lĩnh vực.
Chính nền tảng này giúp Lưu Vĩnh Hạo vững vàng trên ngôi vị người giàu nhất Tứ Xuyên suốt ba thập kỷ - một thành tích hiếm có trong giới kinh doanh đầy biến động.
Đế chế đa ngành và cú đặt cược lớn vào ngành nuôi lợn
Không dừng lại ở thức ăn chăn nuôi, Lưu Vĩnh Hạo nhanh chóng mở rộng sang hàng loạt lĩnh vực khác như thực phẩm, gia cầm, sữa, bất động sản, hóa chất và đầu tư tài chính. Một hệ sinh thái kinh doanh đa ngành dần hình thành, giúp ông xây dựng “tấm đệm” tài chính vững chắc.
Dù đã ở tuổi xế chiều và trải qua nhiều thăng trầm của thương trường, người đàn ông này vẫn chưa chấp nhận dừng lại, muốn tiếp tục khởi nghiệp làm lại cuộc đời.
Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý nhất là vào Ngân hàng Dân Sinh Trung Quốc từ năm 1996. Với vốn ban đầu chỉ khoảng 150 triệu NDT (hơn 578 tỷ đồng), khoản đầu tư này sau đó mang lại giá trị hàng tỷ NDT cùng dòng cổ tức hàng năm lên tới hàng trăm triệu – minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn của vị doanh nhân.
Nhưng chính sự đa dạng hóa và nền tảng tài chính mạnh cũng là lý do khiến ông tự tin bước vào một “canh bạc” lớn hơn: ngành nuôi lợn.
Khi giá thịt lợn tăng mạnh trong giai đoạn dịch bệnh, đặc biệt là sau dịch tả lợn châu Phi, ngành này trở thành “mỏ vàng” thu hút dòng vốn khổng lồ. Lưu Vĩnh Hạo không đứng ngoài cuộc.
New Hope tăng tốc mở rộng quy mô, đẩy mạnh đầu tư vào chăn nuôi. Sản lượng lợn xuất chuồng tăng nhanh từ 3,55 triệu con năm 2019 lên 14 triệu con vào năm 2023. Tài sản doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi chỉ sau vài năm.
Tuy nhiên, đúng như quy luật của ngành nông nghiệp, khi lợi nhuận tăng cao cũng là lúc rủi ro bắt đầu tích tụ. Sự bùng nổ nguồn cung nhanh chóng kéo thị trường vào chu kỳ đảo chiều.
Từ đỉnh cao đến áp lực nợ hàng trăm nghìn tỷ
Khi giá thịt lợn lao dốc do dư cung, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi rơi vào vòng xoáy thua lỗ và New Hope cũng không ngoại lệ.
Cùng với sự mở rộng quy mô, gánh nặng tài chính ngày càng lớn. Đến năm 2022, tổng nợ của doanh nghiệp đã lên tới gần 100 tỷ NDT (hơn 385 nghìn tỷ đồng). Riêng chi phí lãi vay mỗi năm đã chạm mốc 1,8 tỷ NDT, tức (hơn 6,9 nghìn tỷ đồng).
Con số này khiến Lưu Vĩnh Hạo bị gắn với danh xưng “chúa nợ” - một sự đối lập đầy trớ trêu với hình ảnh đại gia một thời.
Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn u ám như vẻ bề ngoài. Phân tích sâu cho thấy phần lớn khoản nợ này không phải là nợ xấu, mà là các nghĩa vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh như phải trả nhà cung cấp, chi phí vận hành và các khoản thanh toán thương mại.
Điều này đồng nghĩa với việc, nếu doanh nghiệp vẫn duy trì được dòng tiền và hoạt động ổn định, các khoản nợ hoàn toàn có thể được xử lý dần theo thời gian.
Quan trọng hơn, lợi thế của Lưu Vĩnh Hạo nằm ở hệ sinh thái đầu tư đa dạng được xây dựng suốt nhiều năm. Từ ngân hàng, sữa, hóa chất đến dịch vụ, những “cánh tay” này vẫn có thể tạo ra dòng tiền và giúp tập đoàn duy trì thanh khoản.
Câu chuyện của ông phản ánh một thực tế quen thuộc nhưng khắc nghiệt của thương trường rằng không có đế chế nào miễn nhiễm với chu kỳ. Từ đỉnh cao đến áp lực nợ nần không hẳn là dấu chấm hết, mà là phép thử cho khả năng quản trị, tái cấu trúc và thích ứng trong giai đoạn khó khăn nhất.
Nếu nhìn rộng hơn, hành trình của Lưu Vĩnh Hạo không chỉ là câu chuyện về một doanh nhân, mà còn là lát cắt điển hình của một ngành kinh tế - nơi cơ hội và rủi ro luôn song hành, và mỗi quyết định lớn đều có thể trở thành bước ngoặt.
Phương Anh
Nguồn sohu
