Có ai từng nuôi con đến mức cảm thấy chạnh lòng chưa? Một người mẹ ở Trung Quốc từng tâm sự rằng: Một lần chị nói với con trai rằng mình bị đứt tay, vậy mà cậu bé chỉ đáp lại bằng một câu: “666” (cách nói trên mạng để thể hiện sự ngạc nhiên hoặc trêu đùa).
Một lần khác, chị đi trực trường cho phụ huynh, về nhà than rằng trời quá nắng, con lại thản nhiên đáp: "Có phải con bắt mẹ đi đâu". Người mẹ chết lặng.
Chị buồn bã tự hỏi: "Là con tôi thiếu sự đồng cảm hay bây giờ trẻ con đều như vậy?" Chị khẳng định mình luôn cố gắng nuôi dạy con bằng sự tôn trọng, thấu hiểu, hiếm khi la mắng hay áp đặt. Vậy tại sao đứa trẻ ấy lại lạnh nhạt với chính mẹ mình?
Có người hỏi lại một câu: "Chị có từng yêu cầu con làm điều gì cho mình không?". Người mẹ ngẩn người: "Chuyện này cũng phải yêu cầu sao?". Thực tế là có.
Nhiều cha mẹ tin rằng chỉ cần yêu con hết lòng thì đứa trẻ tự nhiên sẽ biết yêu thương, quan tâm lại. Nhưng sự thật thường không đơn giản như vậy. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, cách người khác đối xử với bạn không chỉ phụ thuộc vào việc bạn cho đi bao nhiêu, mà còn phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận bản thân và cách bạn xây dựng mối quan hệ ấy. Một đứa trẻ thờ ơ với cha mẹ chưa chắc là vì không yêu cha mẹ. Rất có thể vì chúng đã quá quen với điều đó.
Sự hy sinh không giới hạn rất dễ khiến trẻ xem mọi thứ là hiển nhiên
Có một người mẹ đơn thân. Một mình chị nuôi con trai khôn lớn. Vì luôn cảm thấy có lỗi khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn, chị cố gắng bù đắp bằng mọi cách. Bản thân mặc những chiếc áo đã bạc màu, nhưng quần áo, giày dép, đồ chơi của con lúc nào cũng thuộc loại tốt nhất. Bản thân đau ốm vẫn cố chịu đựng, nhưng chỉ cần con ho vài tiếng là chị mất ngủ cả đêm.
Chị thường nói: "Mẹ thế nào cũng được, chỉ cần con vui vẻ và khỏe mạnh". Khi con lên cấp hai, chị còn đổi sang công việc thu nhập cao hơn, đồng nghĩa với việc phải tăng ca đến tối muộn. Có lần quá mệt, chị nhờ con: "Mẹ mệt quá, con cất giúp mẹ đôi tất rồi giặt quần áo nhé". Cậu bé lập tức khó chịu: "Không phải từ trước đến giờ mẹ vẫn giặt sao? Nếu mẹ không giặt thì mai con mặc gì?".
Một lần khác, chị mua nhầm vị trà sữa. Con trai không uống mà thẳng tay ném vào thùng rác. Người mẹ lặng lẽ nhặt lên rồi đi mua cốc khác. Nghe qua, nhiều người sẽ trách đứa trẻ được nuông chiều quá mức. Nhưng thực tế, rất nhiều gia đình cũng đang gặp những tình huống tương tự ở mức độ khác nhau.
Cha mẹ vất vả nấu cả bàn thức ăn, con chỉ nhìn qua đã chê: "Có thế thôi à?". Cha mẹ vừa ngồi xuống nghỉ, con lập tức gọi: "Mẹ lấy giúp con ly sữa"; "Mẹ ơi, iPad của con đâu?". Dù miệng càu nhàu, cha mẹ vẫn đứng dậy làm giúp. Và rồi đôi khi còn nhận lại một câu trách móc.
Tại sao ngày trước nhiều người biết thương bố mẹ, còn trẻ em ngày nay được yêu thương nhiều hơn lại ít biết cảm thông hơn? Tâm lý học có một khái niệm gọi là "thuyết thích nghi mức độ". Con người không đánh giá mọi thứ dựa trên giá trị tuyệt đối, mà dựa trên mức độ họ đã quen thuộc. Nếu một đứa trẻ quen nhận 100 điểm yêu thương, thì 90 điểm cũng có thể bị xem là thiếu hụt.
Nếu cha mẹ chưa từng từ chối, một lần từ chối sẽ giống như bị tước mất quyền lợi.
Từ đó, trẻ dễ hình thành suy nghĩ: Cha mẹ tồn tại để đáp ứng nhu cầu của mình. Nhu cầu của mình luôn quan trọng hơn nhu cầu của cha mẹ. Mình được nhận mà không cần đáp lại. Và như vậy, trẻ dần đánh mất khả năng cảm nhận giá trị của tình yêu, lòng biết ơn và sự sẻ chia.
Tình yêu có qua có lại mới giúp trái tim gần nhau hơn
Vậy có phải cha mẹ không nên đối xử tốt với con? Dĩ nhiên không. Vấn đề không nằm ở việc yêu thương, mà nằm ở cách yêu thương. Những đứa trẻ biết yêu thương thường được nuôi dạy theo cách "vừa ấm áp vừa có nguyên tắc".
Các nhà tâm lý học gọi đây là kiểu nuôi dạy "quyền uy tích cực" (high responsiveness + high expectations).
Tức là: Cha mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của con. Đồng thời vẫn duy trì những quy tắc, giới hạn rõ ràng.
Trẻ nhận được hai thông điệp:
Thứ nhất: Cha mẹ quan tâm đến cảm xúc của mình.
Thứ hai: Cha mẹ tin rằng mình có khả năng chịu trách nhiệm.
Khi đó, trẻ không cảm thấy bị áp đặt mà cảm thấy được tôn trọng. Chúng không sợ cha mẹ, nhưng vẫn kính trọng cha mẹ. Con yêu cha mẹ như thế nào thực ra cũng là điều cha mẹ đang dạy cho con mỗi ngày. Tình yêu có thể là sự hy sinh một chiều nhưng cũng có thể là hành trình đồng hành của hai phía.
Đừng chỉ làm người cho đi. Hãy cho con cơ hội được quan tâm, được giúp đỡ, được chăm sóc lại cha mẹ bằng những việc nhỏ phù hợp với lứa tuổi. Bởi khi trẻ học được cách cho đi, chúng mới thực sự hiểu giá trị của việc được yêu thương. Một đứa trẻ biết quan tâm người khác không tự nhiên mà có.
Đó thường là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nơi tình yêu luôn được trao đổi, đáp lại và nuôi dưỡng mỗi ngày.
Hiểu Đan (theo QQ)
