Có lẽ nhiều người sẽ cười hoặc chế nhạo tôi khi đọc được những dòng chia sẻ này. Tôi là một nhân viên văn phòng với mức lương chỉ đủ lo cho gia đình của mình và hầu như chẳng để dành được vốn liếng nào giữa đất thủ đô. Hàng ngày vẫn di chuyển đến cơ quan bằng xe máy bởi ô tô gần như là một giấc mơ xa xỉ với tôi, nếu cứ sống và làm việc như hiện tại thì cả đời tôi chẳng thể mua nổi một chiếc bánh xe.
Những ngày mưa phùn, giá rét lên đường đi làm với hành trình 15 cây số từ sáng sớm quả là không dễ chịu chút nào. Tay chân lạnh cóng mặc dù đã nai nịt đủ bộ nhưng với thời tiết ngày càng khắc nghiệt, lạnh sáng sớm và rét buốt chiều tối khiến con đường về nhà trở nên dài dằng dặc.
Ảnh minh họa. |
Không biết các bạn có như tôi nhưng những lúc ấy đi cạnh xe ô tô để nhận chút ít hơi nóng phả ra xung quanh cũng trở nên ấm áp. Hình ảnh "cô bé bán diêm" ngày nào như gán vào tôi và những người xung quanh đang di chuyển bằng xe máy. Dù những ngày hè những chiếc ca-pô nóng hôi hổi, khói ống xả đặc quánh, khó chịu thì những ngày mùa đông đó là một thứ cứu cánh chấp nhận được.
Trước đây, tôi có vô tình đọc được một mẩu chuyện ở đâu đó về cậu bé áp người vào chiếc ô tô vừa đỗ ở ven đường để cố níu giữ chút hơi ấm của mùa đông. Đến bây giờ chính tôi đang trải nghiệm cái cảm giác ấy.
Nhưng nếu ô tô ken đặc, xe máy len lỏi và cùng nhau "chôn chân" cả tiếng đồng hồ giữa đường trong cái giá lạnh của miền Bắc thì chẳng dễ chịu chút nào. Hơi ấm từ ống xả ô tô sẽ phả ra cùng thứ mùi độc hại, khó chịu, sẽ là nỗi ám ảnh của người đi đường.
Đường dẫu chật, phương tiện dẫu nhiều nhưng mong rằng tất thảy chúng ta hãy nâng cao ý thức và tuân thủ luật khi tham gia giao thông thì có lẽ mọi con đường chật hẹp chẳng còn quan trọng. Đường về nhà vẫn thênh thang trong mỗi chúng ta.
Độc giả HOÀNG GIAO