Tôi kể câu chuyện mua xe của Hội, người không lâu trước tôi dạy hắn lái xe. Sự mong mỏi tậu được xe hơi của Hội và gia đình cũng là tâm tư của hầu hết người dân trên dải đất chữ S này.
Hôm đó tôi đỗ xe ở đầu cổng, mùi hương ngai ngái của dầu ăn, hành phi và gia vị khác trong cỗ bàn sộc tới mũi. Bên trong các bàn tròn trải khăn màu trắng, ly tách đã sắp sẵn, các cụ lớn tuổi đang đàm đạo quanh bàn tiệc, mắt hướng nhìn chiếc xe bán tải vợ chồng Hội mới mua được ít bữa.
Đầu xe hương khói nghi ngút, một con heo quay bên bình hoa và vàng mã. Thanh niên và các cháu cùng các chị tha hồ tạo dáng chụp ảnh "seo phi" bên chiếc xe. Kẻ đứng người ngồi kẻ cười người tạo dáng suy tư, nghĩ và ngắm cũng thấy vui vui.
Ông cụ hàng xóm kế bên cứ đi vòng quanh cầm cây "ba tong" gõ gõ vào thân xe như thể thử độ cứng của sản phẩm. Bố Hội nói: "Bác vào mời nước. Xe mới đấy bác ơi, cháu mới lấy đó, bác làm thế lại xước sơn xe của cháu thì tội cháu chết".
Vợ Hội, người đàn bà ba con nhìn vẫn đẫy đà vừa bế đứa út mới được 12 tháng vừa cười toe toét vì sướng. Từ giờ chẳng lo chuyện nắng mưa cho các con hàng ngày đi học, đi chơi và quan trọng là khẳng định với đám bạn cùng trang lứa là cũng có xe đấy, mà xe ôtô bán tải hẳn hoi, xe có điều hoà, có TV, có cả hộc để rác hai bên cửa không phải lo vứt ra ngoài đường khi tham gia giao thông nữa.
Ảnh minh họa. |
Niềm vui lớn của người phụ nữ có chồng và ba con không che hết được vết sạm đen, lão hoá do tần tảo sinh đẻ, cày cuốc. Vợ Hội nhớ lại, nhiều lúc vợ chồng đi chơi đâu đó, ăn tiệc muốn bày lên mình những bộ cánh, chuốt đôi mi cong vút hay đơn thuần chỉ có lớp phấn lót cho da dẻ hồng hồng tí cũng khó. Đường xa bụi bặm, năm người vun vút trên chiếc Nouvo "thần thoại", gặp thời tiết Sài Gòn lúc nắng lúc mưa, tí nữa lại tạnh thì tới nơi nhoè nhoẹt như hát bội hoá trang.
Những đứa con tội tình, thằng lớn ngồi trước có lúc ngủ gục, thằng bé ba tuổi ngồi sau ôm lưng Hội, vợ Hội che che chắn chắn cho đứa út. Khổ thân cho những đứa trẻ, vất vả cho người đàn bà đùm đùm chắn chắn cho con. Người suy tư và lo âu chính là Hội, hắn lầm lầm lì lì làm tài xế cho gia đình.
Thời gian trước Hội cứ năn nỉ tôi dạy lái xe cho hắn, chẳng là nhà có vịt nướng đắt hàng, hay phải đi chợ đầu mối. Mỗi cái tội, sau khi được giáo huấn, chẳng hiểu sao Hội cứ lái như kẻ say, lúc thì lái ăn hết sang phải, lúc qua trái. "Quả này có ngày nó cho tôi ăn chuối", tôi nghĩ thầm. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ, cũng là chỗ thân tình mà nên phải chỉ dạy.
Cách đây ít bữa, nghe tiếng gọi ý ới bên đường, tôi cứ nghĩ có khách hỏi gì, nhìn ra ngay thằng Hội. Mặt nó cong hớn, vênh vênh cái đầu trọc lóc, chân không đi dép, tôi nhận ra ngay. Nó nói: "Anh ơi, sang đánh xe qua đường cho em với, em không dám qua, đông xe quá".
Thằng này chưa chạy được 5 buổi mà bữa nay dám chạy xe 3 km từ nhà nó lên nhà mình. Lên xe, ở trong còn nguyên đôi dép tổ ong kinh điển, mình tưởng nó mượn xe của ai. Nó nói em mới mua xe hôm qua bạn bán cho, sẵn thích xe này từ lâu, trong túi có mấy chục triệu đặt cọc, tự chạy từ ngã tư Bình Phước đi quốc lộ 1A về. Hội thủ thỉ: "Em đã đợi mấy năm nay rồi, đợi thêm năm 2018 cho bớt thuế ai dè vỡ mộng, giờ quyết luôn cho nóng anh ạ, xe mới đi mấy tháng".
Mấy bữa sau nó chạy xe lên nhà tôi, trước là mời liên hoan mua được em nó về, sau là kiểm tra giúp hắn xem xe đạp ga mà cứ rung và giật, kế tới đánh bóng qua phần đầu, phần đuôi khỏi lộ xước. Tôi đoán chắc cu cậu tập tới lui va quệt đây.
Thời gian sau nó chạy xe rầm rầm vào nhà tôi nói: "Em qua thăm anh với lại kiểm tra toàn bộ xe cho em từ ngày mua xe giờ em bị cạ gầm mấy lần". Vừa kiểm tra vừa nói chuyện, Hội tỉ tê chia sẻ hạnh phúc khi có xe. Mờ sáng hàng ngày chở vợ đi chợ đầu mối mua hàng cho quán cháo vịt, về đưa con đi học, ngày hai buổi, cuối tuần thảnh thơi đâu đó, lâu lâu vi vu cho đời bớt sầu các cháu được đi thăm thú.
Hắn phát biểu câu chắc nịch:"Từ ngày có xe phấn chấn hẳn lên anh ạ, em thấy có xe dễ bề xoay xở và tự tin hơn, chiều nay em chở vợ và bố mẹ đi ăn giỗ ở Bình Dương, ông cụ muốn cả nhà cùng đi". Tôi cười và mừng thầm cho Hội vì niềm vui trong cái vất vả chung của chuyện mua xe, chuyện thuế phí của người Việt.
Trời về tối, nhà Hội vang tiếng hò dô, tiếng cụng ly chan chát, tiếng nhạc sống sập sình, tiếng hát của mấy tay đã ngà ngà bia, làm tôi nghĩ tới những ai cùng cảnh ngộ như tôi như Hội, đợi mãi, đợi hoài thuế phí xe chẳng giảm, đành chấp nhận nghiến răng mua xe. Trời về khuya, khách về dần, kẻ chúc mừng người ngưỡng mộ, kẻ bĩu môi, người ghé mắt trông ngang. Gia đình tôi nán lại chụp đôi ba tấm hình làm kỷ niệm cùng gia đình Hội, cũng cho bớt hơi bia trong người.
Rẽ cua, bánh xe bon bon ra lộ chính, đứa lớn ngủ bên ghế phụ, mẹ hĩm ôm cu con ngồi băng sau, ngoài trời đổ mưa sầm sập, tiếng gạt nước roạt roạt làm việc đều đều. Ánh đèn phố loe loét trên rặng bằng lăng đầu hè. Thấp thoáng bên hiên nhà ai có cặp bạn trẻ trú mưa đón đưa nhau. Vợ tôi nói "Trời sang mùa mưa rồi anh ơi, anh mở cho em bài Mưa đêm tỉnh nhỏ". Như được lập trình, tôi làm theo, tiếng hát du dương bên nhịp vô-lăng.
Theo độc giả Hoàng Châu - VnExpress