Cha con nói gì với nhau không ai hay... |
Có lần buổi tối ở Singapore mò đi chơi, tôi bắt Grab, xe đến đón là chiếc Mercedes E Class và bác tài xế khá lớn tuổi, vui vẻ, quần áo – đồng hồ đồ hiệu, tay đeo găng trắng trông rất pro. Tôi khá ngạc nhiên vì đang chứng kiến có gì đó khác thường nên bắt chuyện với ông.
Bác tài chia sẻ vợ mất, con cái quá bận rộn và thường xuyên về muộn mỗi ngày thì việc ở nhà một mình là vấn đề. Ông rất rất buồn, đăng ký đi chạy xe vừa có thêm tiền xăng và quan trọng hơn là có người để trò chuyện.
Ở Việt Nam chắc không có điều đó, đa số lựa chọn việc chạy taxi, Grab như một nghề mưu sinh, khá vất vả chứ không đi tìm niềm vui hoặc ai đó để tán chuyện. Tôi thường chủ động trò chuyện với họ, nói chuyện với người lạ cũng là cách “update” đời sống xung quanh mình.
Có anh Grab đang chở thì xin phép cho tạt vào dọc đường “một tẹo thôi”, tiện chuyến đi ship trái cây cho vợ, vui vẻ thôi có gì đâu mà phải nhăn vì thực ra giờ cao điểm muốn đi nhanh cũng chẳng được.
Có đận khác đi cùng ông con, lên xe bác tài xăm trổ kín tay, ông con thấy hình xăm thì sợ xanh mắt, tôi hỏi cho em chụp ảnh anh với con em phát nhé, hình “đâm” hơi bị đẹp. Anh tài nở nụ cười bẽn lẽn như con gái bảo vâng ạ anh cứ chụp đi, thế là ông con hình như bắt đầu tự nhiên và thoải mái.
Nghề tài xế quần quật nắng mưa chạy ngoài đường nhẽ họ có thần kinh thép, nhưng ít nhiều cũng luôn ngóng trông cư xử vừa độ của khách.
Thi thoảng trên diễn đàn otofun thấy có chuyện tài xế Grab tha cả con đi làm, clip cu con im thin thít trên băng ghế trước cho đến khi khách mở lời thăm hỏi, dạ vâng lễ phép. Cảnh cha chăm con luôn dễ làm người ta xót xa, cực chẳng đã tuổi thơ đã sớm bươn bả vất vả cùng bố.
Hôm nay xem bức ảnh cậu Grab bịn rịn bên con nhỏ, cha con nói gì với nhau không ai hay, chỉ có cái ôm, bấu víu thật khó tả, chạnh lòng bởi những công việc bươn bả ngoài đường. Đằng sau mỗi con người là gia đình, là đứa trẻ được ghi lại trong ảnh kia ngóng bố về chỉ để được sờ mó lên gương mặt.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trao gửi được cho tất cả một thu nhập tốt, an nhàn mát mẻ. Nhưng là việc lương thiện, để đón nhận nó cũng là một lựa chọn dũng cảm. Thôi thì chỉ biết mong cha con cùng mạnh khỏe, an toàn mỗi ngày đi làm về để được bên nhau. Mỗi người một nghề nghiệp, chả chia sẻ được gì ngoài những lời thăm hỏi nếu vô tình cùng một chuyến xe. Cuộc sống mà.
Cu Trí