Trước tiên, tôi xin chào chuyên mục Xe++ của báo điện tử Người Đưa Tin, cũng như anh Thành Trung – nhân vật chính trong bài viết: “Nhiều người bĩu môi khi thấy tôi mua ô tô “chuồng gà” giá 100 triệu, chưa bằng chiếc SH”.
Đọc những dòng tâm sự của anh, bản thân tôi thấy hình ảnh của mình cách đây gần 3 năm. Khi đó, tôi vừa mới có vợ con, cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn, thế nhưng với bản tính một người đàn ông trụ cột trong gia đình thì quan điểm của tôi luôn suy nghĩ rằng: “Mình có thể khổ nhưng nhất định không để vợ con khổ theo”.
Tôi vẫn nhớ cảnh nắng nóng phải chở cả nhà trên chiếc Honda Dream như miêu tả của anh, thậm chí có lần tôi phải chạy xe máy chở cả nhà trên quãng đường hơn 50km từ Hà Nội về quê. Có những ngày gió rét căm căm, mưa phùn lạnh buốt đến thấu xương, tôi vẫn miệt mài chạy xe đi làm và thi thoảng đưa vợ con đi công chuyện.
Không phải ai cũng đủ tiền mua xe ô tô mới nên việc chọn một chiếc xe phù hợp với túi tiền cũng là quyết định không tồi. (Ảnh minh họa) |
Sau hơn 10 năm trời học tập, lập nghiệp ở Hà Nội thì đến cuối năm 2015 tôi cũng đã mua được mảnh đất, xây một căn nhà nhỏ vùng ngoại thành. Khi chuyện nhà cửa lo xong xuôi cũng là lúc bản thân muốn có một chiếc xe để đi lại cho thuận tiện, thậm chí nó còn phục vụ công việc khi phải đi tỉnh hoặc các vùng lân cận Hà Nội. Có những ngày tôi phải di chuyển hơn 100km, ít thì 40-50km và nếu phải đi xe máy thì vô cùng khổ sở.
Do chưa có nhiều kinh phí, cuối cùng tôi đã quyết định mua lại chiếc Daewoo Matiz 2005 của một người quen với giá chỉ 90 triệu đồng.
Sau khi mua xe xong, tôi nhận lại quá nhiều lời dè bỉu, lời bàn tán và cả những câu nói khiến tôi vô cùng chạnh lòng.
Có người nói, đã mua ô tô thì mua cái tử tế mà đi, mua chiếc xe “đồng nát” này chỉ tổ sửa chữa tốn kém. Có người lại nói rằng, không có tiền thì đừng cố mua, thà đi xe máy còn hơn chạy chiếc xe “đời Tống”…
Một người bạn còn nói đểu với tôi thế này: “Đã không có tiền lại còn học đòi mua ô tô”, rồi người khác lại nói: “Chiếc xe ấy có cho cũng không thèm đi”… Ban đầu tôi thấy cứ như bị xúc phạm ấy, nhưng dần thì quen nên chỉ mỉm cười.
Đúng như mọi người nói, khi mua xe ô tô có hàng chục loại chi phí kèm theo mà tôi phải “cõng theo” như: Tiền sửa chữa, tiền thay linh kiện lặt vặt, tiền gửi xe, tiền xăng dầu… nhưng chiếc xe nhỏ trộm vía lại khá “lành”. Mỗi tháng tôi cũng chỉ chi hết 5-6 triệu chi phí bảo dưỡng và xăng dầu. Với tôi con số đó là phù hợp bởi nếu đi xe máy thì mỗi tháng tôi cũng phải chi hết khoảng 1,5 triệu tiền xăng dầu rồi.
Đấy là chưa kể, từ khi có chiếc xe thuận tiện di chuyển khiến công việc trôi chảy hơn và tôi cũng “cày” thêm được nhiều tiền. Thi thoảng, tôi vẫn dùng chiếc xe 90 triệu để đưa vợ con đi nghỉ ngơi cuối tuần quanh Hà Nội.
Chiếc xe đầu tiên của tôi đã bán cách đây 6 tháng và bị lỗ không đáng kể. Hiện tại tôi đang dùng một chiếc sedan hạng B, trong khi đó những người từng chê bai, dè bỉu tôi cách đây gần 3 năm vẫn cọc cạch chạy xe máy.
Thưa anh Thành Trung, chiếc ô tô vẫn là chiếc ô tô và xe máy có xịn, đắt tiền đến đâu vẫn là chiếc xe máy. Tôi mong anh hãy bỏ qua những lời bàn tán và cũng tin rằng chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ đủ kinh phí ngẩng cao đầu bước ra hãng “đập hộp” 1 chiếc xe mới.
Bạn đọc: Nguyễn Huy Tùng