Tôi! Câu chuyện của 5 năm về trước vẫn vi vu cùng gió trăng. Cuối tuần đi phượt, picnic cùng gia đình và bạn bè trên chiếc bốn bánh cáu cạnh của mình. Một bước cũng xe hơi, từ đi làm đến siêu thị hay mua sắm, chỉ trừ khi bị vợ sai ra chợ cóc đầu làng mua mớ rau, con cá thì tôi mới không nổ máy xe.
Thế rồi câu chuyện xe hơi cũng tan thành mây khói khi công việc đầu tư kinh doanh của tôi bết bát, từ miếng đất bên kia sông Hồng cho đến chiếc xe ô tô cũng rũ áo ra đi để gánh món nợ - bài học đắt giá phải đánh đổi bằng cả sản nghiệp của tôi.
Hết thời tôi lại làm bạn với chiếc xe số cà tàng, lại làm lại từ đầu. Lại xình xịch, bành bạch với chú ngựa sắt có mà nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra được rằng sẽ có lúc mình lại cơ hàn đến vậy. Nhưng không sao cả, những vấp ngã của tuổi trẻ sẽ khiến ta vững chãi, bền chí hơn trong những năm sau của cuộc đời - Tôi suy nghĩ lạc quan như vậy. Những công việc nhỏ nhất tôi cũng nhận, năng nhặt chặt bị bởi giờ đây nhà đã có tới 4 miệng ăn, không làm sao lo cho vợ con được.
Đường về quê ăn Tết thật gian nan. (Ảnh Thanh niên) |
Cuộc sống gia đình giờ đây có khó khăn hơn trước nhưng với sự đồng cam cộng khổ của các thành viên chúng tôi vẫn sống yên ổn và tạm đủ. Tuy chỉ có việc di chuyển là hơi bất tiện bởi chiếc xe máy cà tàng chuyên chở 4 thành viên rong ruổi nhà nội rồi đôi khi xuống nhà ngoại khá bất tiện và nhiều lúc tiềm ẩn hiểm nguy.
Thật thương lũ trẻ khi trời giá rét áo đơn, áo kép mà vẫn co ro. Chúng phải "cõng" cả vài cân quần áo ấm trên người, đồ đạc lệ khệ, nhếch nhác khiến trụ cột gia đình như tôi không khỏi xót xa. Nhưng tôi vẫn cứ động viên hậu phương của mình rằng gia đình nhỏ của chúng tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người còn khó khăn hơn nhiều. Những ngày giáp Tết phải chen chúc nơi bến tàu, bến xe để gian nan tìm đường về quê đón Tết. Người lớn thì sẽ dễ quen với cái không gian chật như nêm, toàn hơi người nhưng lũ trẻ mới khổ, đáng thương làm sao. Con đường về quê chỉ hơn trăm cây số sao mà gian nan thế, chắc không ít người đã từng trải qua cảnh đứng 1 chân trên quãng đường về quê những ngày giáp Tết. Ấy là còn may mắn chán, có những công nhân xa quê thậm chí còn không mua nổi vé về quê hay những mảnh đời khó khăn đành vui Xuân muộn ở một nơi xa gia đình.
Nhìn những cảnh gia đình rồng rắn di chuyển trên quốc lộ bên cạnh những chiếc xe bốn chân, container hay dàn ô tô lao vun vút không khỏi hiểm nguy. Nhưng biết làm sao được, không chen chúc bến xe, bãi tàu thì đành phải lao đi cùng hai bánh. Nhiều lúc cũng tính thuê xe riêng về quê ăn Tết nhưng lực bất tòng tâm, tiền quà bánh còn phải cân đối chán chê huống chi móc thêm vài triệu cho phương tiện di chuyển.
Còn với tôi, những tháng ngày khó khăn chắc sẽ không bám đuổi xa hay lâu nữa bởi tôi tâm niệm cứ cố gắng làm việc, cống hiến và dựng xây thì cuộc đời sẽ không tệ với mình. Giá như những ngày Tết, ngày Lễ có một chiếc bốn bánh dù là cà tàng vừa đi vừa đẩy đi chăng nữa cũng đỡ cảnh chen lấn, xô đẩy nhọc nhằn tìm đường về quê đón xuân.
Nguyễn Hoàng