Tôi có bằng lái từ năm 2010 nhưng đến khi sinh bé thứ 2 xong, năm 2015 tôi mới mua xe. Vậy là đến nay, tôi cũng đã có gần 3 năm lái xe liên tục vì ngày nào cũng đi làm bằng ô tô. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác lái xe như ngày đầu. Lỗi là do tôi quá bận và tôi ghét đọc các ký hiệu, chữ số nên dù hãng có phát cho một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhưng tôi gần như không đọc.
Gần đây, khi đi qua ngã tư Linh Đàm - Giải Phóng (Hà Nội), đến đèn xanh, đèn đỏ bỗng nhiên xe tôi dừng lại giữa đường. Chỗ này có rất đông cảnh sát giao thông và đường lại đông phương tiện qua lại. Phía sau người bấm còi inh ỏi. Còn tôi chỉ muốn độn thổ vì làm thế nào mà xe vẫn không sao nổ máy được.
Một anh cảnh sát đi tới, ló đầu qua kính hỏi tôi xe bị làm sao? Tôi nói không hiểu sao nó không chạy? Anh cảnh sát bảo tôi ra khỏi xe, anh ấy mở khóa và bảo: Xe chị hết xăng rồi còn gì?
Tôi tỏ ra rất tự tin và bảo: Không thể hết được, đèn xăng mới báo màu vàng sao hết được anh! Anh cảnh sát tiếp lời: Màu vàng là hết rồi còn gì? Tôi vẫn khẳng định phải màu đỏ mới hết (Thực ra tôi chưa bao giờ đi để xăng đến vạch màu đỏ nhưng do tôi nhớ ra trước đi xe máy đèn xăng màu đỏ mới hết nên tôi cố cãi thế).
Một hồi sau, anh cảnh sát cũng chịu thua và giúp tôi đẩy xe vào lề đường. Tôi chụp ảnh màn hình điều khiển gửi cho hãng. Họ nói, "Ôi xe chị hết xăng rồi mà chị. Họ "điều" hẳn một em đưa ra chai xăng đổ xong tôi lại lái vèo vèo đến công ty.
Hôm vừa rồi đây lại một câu chuyện về xăng. Bình thường tôi đổ xăng gần nhà nên cứ dừng là người bán hàng tự động ra bơm, tôi chỉ phải trả tiền. Hôm nay đến hàng xăng lạ, người bán hàng hỏi một câu mà tôi ớ ra: Chị đổ xăng gì?
Tôi tưởng đi ôtô chỉ có một loại xăng, anh bán xăng lại hỏi: A95 hay E5?
Ôi, em không biết! Anh đổ xăng gì thì đổ, em chịu.
Theo VnExpress