Tôi xem Sex Education với tâm thế khá thoải mái, nghĩ rằng đó chỉ là một bộ phim về tuổi teen với những câu chuyện dở khóc dở cười. Nhưng càng xem, tôi càng nhận ra bộ phim này nói nhiều hơn thế. Không chỉ về tình yêu, về gia đình, mà còn về một điều tưởng như rất quen thuộc nhưng lại vô cùng quan trọng: tình bạn.
Có một thông điệp khiến tôi đặc biệt ấn tượng: được bao quanh bởi những người quan tâm và khiến bạn cảm thấy thoải mái sẽ giúp những khó khăn trong cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
Trong phim, điều đó xuất hiện ở rất nhiều nhân vật. Ngay cả nhóm học sinh bị coi là “xấu tính” cũng có một sự trung thành đáng ngạc nhiên. Họ có thể cãi nhau, trêu chọc nhau, nhưng khi một người gặp chuyện, những người còn lại luôn ở đó. Họ chấp nhận cả xu hướng tính dục, những sai lầm, những khuyết điểm của nhau.
Bộ phim khiến tôi nhận ra một điều rất đơn giản mà đôi khi người lớn hay quên: với tuổi teen, tình bạn gần như là cả thế giới. Và như Viv với Jackson đã chứng minh trong phim, tình bạn đôi khi đến từ những nơi rất bất ngờ. Hai người tưởng như không có điểm chung, vậy mà cuối cùng lại trở thành chỗ dựa cho nhau theo cách rất tự nhiên.
Xem đến đó, tôi chợt nghĩ đến con gái mình.

Con bé là kiểu học sinh mà nhiều phụ huynh vẫn hay gọi là “con nhà người ta”. Xinh xắn, học giỏi, luôn nằm trong top đầu của trường, được thầy cô quý mến. Từ nhỏ con đã rất tự lập, rất mạnh mẽ, nhưng cũng vì thế mà đôi khi hơi… kiêu ngạo.
Có một giai đoạn, con gần như không có bạn thân. Không phải vì con bị tẩy chay, mà vì con… không muốn kết bạn. Con thường nói chuyện xã giao, nhưng hiếm khi mở lòng với ai.
Có lần, tôi hỏi con: “Sao mẹ thấy con ít chơi với bạn vậy?”. Con trả lời một câu khiến tôi vừa buồn cười vừa lo: “Kẻ mạnh thì luôn cô độc mà mẹ”.
Nghe câu đó, tôi biết chắc con học đâu đó trên mạng. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là con thật sự tin vào điều đó. Trong suy nghĩ của con lúc ấy, việc không cần bạn bè giống như một kiểu bản lĩnh. Tôi không tranh luận nhiều, chỉ nói với con rằng con người không phải lúc nào cũng cần phải một mình. Nhưng rõ ràng, lời của mẹ khi đó chưa đủ để con thay đổi suy nghĩ.
Cho đến một ngày.
Hôm ấy con đi học về muộn hơn bình thường. Khi mở cửa, tôi thấy con bước vào với chiếc quần bị bẩn, tay chân trầy xước nhẹ. Hóa ra trên đường về, con bị ngã xe. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ không phải là chuyện ngã xe.
Con kể rằng lúc ấy mấy bạn cùng lớp đi phía sau đã chạy lại ngay. Bạn thì dựng xe giúp, bạn phủi bụi quần áo cho con, bạn khác hỏi con có đau không. Có một bạn còn đèo con về tận nhà vì sợ con đi xe không vững. Con kể lại rất nhiều chi tiết nhỏ, ánh mắt thì sáng lên theo cách mà trước đây tôi ít thấy. Rồi con nói một câu rất đơn giản:
“Con không nghĩ bạn bè lại… tốt như vậy”.
Sau lần đó, tôi thấy con thay đổi dần. Con bắt đầu nói nhiều hơn về bạn trong lớp. Thỉnh thoảng nhắc tên một bạn nào đó với giọng thân thiết hơn trước. Những câu chuyện sau giờ học cũng không còn chỉ xoay quanh điểm số hay bài tập nữa. Và đặc biệt, tôi không còn nghe lại câu “kẻ mạnh thì luôn cô độc” nữa. Có lẽ con đã tự hiểu ra một điều mà trước đó tôi nói mãi con cũng chưa thấm: mạnh mẽ không có nghĩa là phải một mình.
Xem Sex Education, tôi lại càng thấy điều đó rõ hơn. Tuổi trẻ vốn đã nhiều bối rối. Nếu phải đối diện với mọi thứ một mình, chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi. Nhưng khi có bạn bè bên cạnh, những người sẵn sàng cười cùng, khóc cùng, đỡ mình đứng dậy khi vấp ngã thì mọi chuyện sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Tình bạn không làm cuộc sống hoàn hảo. Nhưng nó khiến những ngày khó khăn bớt nặng nề. Nhìn con gái bây giờ ríu rít kể chuyện bạn bè, thỉnh thoảng cười khúc khích khi nhắn tin với nhóm bạn trong lớp, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Có lẽ, một trong những điều đẹp nhất của tuổi học trò không phải là điểm số hay thành tích, mà là những người bạn sẽ ở bên mình, đôi khi bắt đầu chỉ từ một khoảnh khắc rất đơn giản, như lúc ai đó chìa tay ra khi mình vừa… ngã xe.
Minh Châu
