Xem Sex Education, tôi cứ ám ảnh mãi câu thoại của Otis khi ngồi nói chuyện với Maeve ở cuối mùa 3: "I was so caught up in trying to do the right thing, I lost track of what that actually is." (Tớ đã quá mải mê cố gắng làm điều đúng đắn, đến mức tớ không còn nhận ra điều đúng đắn thực sự là gì nữa).
Câu nói ấy khiến tôi giật mình nhìn lại chính mình. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn tự tin rằng mình đang dạy con đúng đường. Tôi không chạy theo điểm số, không áp lực con phải thi trường chuyên lớp chọn, nhưng tôi đòi hỏi ở con một tính kỷ luật khắt khe. Lập trường của tôi rất rõ ràng: Ra đời mà không rèn được sự kiên trì và tính chịu khó từ nhỏ thì sau này không thể tự lo cho bản thân.
Mọi lịch học thêm, giờ giấc sinh hoạt đều được tôi đưa vào khuôn khổ. Khi thấy con mệt mỏi hay uể uể, tôi thường gạt đi và nhắc lại câu quen thuộc: "Đi học chứ có phải đi chơi đâu mà đòi thong thả, cố lên". Tôi từng tự hào vì thấy con mình chưa bao giờ cúp một buổi học, chưa bao giờ kêu ca. Tôi nghĩ mình là một người bố nghiêm khắc nhưng đúng đắn.
Cho đến chiều thứ Ba tuần trước.
Câu nói khiến tôi nhận ra mình đã dạy con sai quá rồi!
Tôi nhận được điện thoại từ cô giáo ở trung tâm dạy thêm báo con bị ngất xỉu ngay tại lớp. Lúc tôi chạy xộc vào phòng bảo vệ, con đang ngồi bơ phờ, mặt trắng bệch, tay buông thõng. Các thầy cô hối hả lấy bánh, pha trà gừng cho con ăn uống để lại sức.
Thế nhưng, đáng đau lòng nhất là khi vừa thấy tôi bước vào, phản ứng đầu tiên của con không phải là kêu mệt hay nũng nịu, mà là sợ hãi lí nhí: "Con... con mượn vở thằng Hùng ngồi cạnh để chép lại bài hôm nay rồi ạ".
Giây phút ấy, tôi đứng chết lặng. Vừa bàng hoàng, vừa xấu hổ đến nghẹn đắng.
Tôi mới ngớ người ra, con đã bị sốt từ tối hôm trước nhưng cố giấu bố, không dám xin nghỉ vì sợ bố nghĩ mình lười biếng, kiếm cớ trốn học. Đến khi lên lớp, mệt quá không chịu nổi nữa nên nó ngã gục xuống bàn khiến cô và các bạn một phen hốt hoảng.
Nhìn đứa con mười mấy tuổi tay run run cầm ly trà gừng mà mắt vẫn lo lắng nhìn nét mặt bố, tôi nhận ra mình đã thất bại thảm hại. Tôi đã quá mải mê áp đặt cái gọi là "sự đúng đắn", "tính kỷ luật" lên con, đến mức tước đi của đứa trẻ sự an toàn cơ bản nhất: quyền được mệt mỏi và quyền được cất lời cầu cứu chính bố mình. Tôi rèn cho con tính kiên trì, nhưng rốt cuộc lại biến nó thành sự sợ hãi. Con sợ làm bố thất vọng còn hơn cả việc bản thân đang kiệt sức.
Thứ đúng đắn mà tôi cố gắng theo đuổi bấy lâu hóa ra chỉ là sự cứng nhắc và thiếu thấu cảm. Tương lai của con chưa chắc đã sụp đổ chỉ vì nghỉ một vài buổi học thêm, nhưng tâm lý và sức khỏe của con thì chắc chắn sẽ kiệt quệ nếu tôi cứ tiếp tục làm một người bố nguyên tắc một cách vô tình như thế.
Hôm đó, tôi chẳng buồn trách mắng hay giáo huấn thêm câu nào nữa. Tôi xin phép thầy cô rồi xách cặp cho con, bảo ngắn gọn: "Thôi đứng dậy đi về, nghỉ học mấy hôm. Bao giờ khỏe hẳn rồi tính tiếp". Thấy con vẫn ngơ ngác nhìn, tôi bồi thêm một câu: "Yên tâm, bố không mắng đâu mà lo". Lúc ấy, thằng bé mới thở phào một cái rõ dài.
Học hành hay kỷ luật đúng là quan trọng, nhưng sau biến cố ấy, tôi hiểu ra rằng bài học lớn nhất của người làm cha là học cách thả lỏng đúng lúc. Cho con một điểm tựa an toàn để khi mệt mỏi con dám nói với bố - điều đó mới thực sự là việc đúng đắn nhất mà tôi cần làm.
Minh Châu
