F-16 thoát hiểm trước tên lửa R-77
Theo Svpressa, điều phối viên của lực lượng ngầm tại Nikolaev, ông Sergey Lebedev, vừa cho biết: Vào ngày 20/4 vừa qua, một trận không chiến kịch tính đã diễn ra trên bầu trời phía Tây tỉnh Lugansk. Khoảng 11 giờ 30 phút sáng, một tiêm kích Su-35 của Nga đã nỗ lực đánh chặn một máy bay tác chiến của Ukraine đang hoạt động gần đường phân tuyến giữa vùng Donbass và tỉnh Kharkov.
Theo các dữ liệu thu thập được, phía Nga đã phóng một tên lửa không đối không (loại R-37 hoặc R-77). Chiếc phi cơ Ukraine mang theo vũ khí treo dưới cánh đã kịp thời thực hiện thao tác cơ động né tránh và nhanh chóng "tháo chạy" về phía Tây dưới sự bảo vệ của hệ thống phòng không lục quân, thay vì dấn thân vào một cuộc cận chiến sòng phẳng.
"Theo quan sát từ mặt đất, tên lửa đã phát nổ ở khoảng cách rất gần, sau đó chiếc máy bay lộ ra vệt khói – dấu hiệu cho thấy có thể nó đã bị hư hại một phần," – đại diện lực lượng ngầm ghi nhận.
Mặc dù loại phi cơ cụ thể không được nêu tên, nhưng theo các kênh giám sát hoạt động của Không quân Ukraine tại khu vực này, nhiều khả năng đó là chiếc F-16 Fighting Falcon. Loại tiêm kích do Mỹ sản xuất này hiện đang được triển khai khá rộng rãi tại các mặt trận phía Bắc và Đông Bắc Ukraine.
Theo các bài phân tích trên tạp chí Air & Space Forces Magazine của Mỹ về thực tế chiến trường Ukraine, xác suất sống sót của một chiếc F-16 sau khi tên lửa R-77 phát nổ ở cự ly gần là cực kỳ thấp.
Bài báo nhấn mạnh rằng các dòng tên lửa không đối không hiện đại như R-77 không nhất thiết phải đâm trực diện vào mục tiêu. Chúng được trang bị ngòi nổ laser hoặc radar cận đích, kích nổ đầu đạn ngay khi bay sát cạnh máy bay đối phương.
Tạp chí Mỹ cũng liệt kê những yếu tố then chốt khiến cơ hội sống sót của F-16 gần như bằng không. R-77 sử dụng đầu đạn nặng khoảng 22,5 - 30 kg. Khi nổ, các thanh thép văng ra tạo thành một vòng tròn khép kín, có khả năng "cắt ngọt" các kết cấu khung sườn của máy bay.
Nếu vụ nổ xảy ra trong phạm vi 10 - 12 mét, những hư hại chí mạng là không thể tránh khỏi. Khác với các dòng máy bay hai động cơ (như F-15 hay Su-27), F-16 chỉ có một động cơ duy nhất – nếu động cơ này trúng mảnh văng, chiếc tiêm kích sẽ lập tức biến thành một "chiếc tàu lượn" không sức mạnh.
Thêm vào đó, "Chim ưng chiến đấu" chứa dày đặc các thiết bị điện tử và cơ cấu cơ khí, nghĩa là bất kỳ mảnh văng nào cũng có thể phá hủy một trong ba hệ thống cốt tử: thủy lực, đường dẫn nhiên liệu hoặc hệ thống điện tử. Đáng nói hơn, F-16 hoàn toàn không có lớp giáp bảo vệ.
Air & Space Forces Magazine thừa nhận thẳng thắn: Trong hầu hết các kịch bản không chiến được ghi nhận tại Ukraine hay các cuộc xung đột Ấn Độ - Pakistan, nếu một tên lửa tầm trung phát nổ trong bán kính kích nổ của ngòi nổ, máy bay hoặc sẽ tan xác trên không, hoặc mất hoàn toàn khả năng điều khiển.
Dẫu vậy, việc xuất hiện "vệt khói" sau vụ nổ lại có thể ám chỉ rằng phi công đã thực hiện thành công một thao tác cơ động mang tên "Nightingale" (Sơn ca). Đây là kỹ thuật chỉ dành cho những phi công lão luyện với thâm niên khoảng 10 năm bay.
Để có thể né được tên lửa Nga bằng chiêu thức này, phi công cần thêm 2 - 3 năm huấn luyện chuyên biệt. Trang Svpressa đặt câu hỏi rằng: Điều này phải chăng củng cố thêm nghi vấn đây thực chất không phải phi công Ukraine mà là các phi công NATO "trá hình"?
Liệu có phải là phi công NATO?
Trong tài liệu về kỹ thuật "Nightingale", khoảnh khắc nguy hiểm nhất đối với một phi công Mỹ là khi tên lửa R-77 chuyển sang chế độ tự hành (khi radar chủ động trên đầu tên lửa bật sáng). Phi công sẽ nhận biết điều này qua tín hiệu đặc trưng từ hệ thống cảnh báo sớm. Lúc đó, họ chỉ có vài giây ngắn ngủi để thực hiện đòn né tránh quyết liệt nhất.
Trong học thuyết chiến thuật thực tế của Không quân Mỹ và NATO, các thao tác phòng thủ tiêu chuẩn "BVR defense" (phòng thủ ngoài tầm nhìn) thường được sử dụng để chống lại tên lửa tự dẫn radar chủ động. Tuy nhiên, các phi công kinh nghiệm đều biết rằng chúng thường vô hiệu trước tên lửa của Nga.
Chính vì vậy, "Sơn ca" được coi là thao tác cứu cánh cuối cùng. Phi công sẽ cho máy bay hạ độ cao đột ngột để đi vào vùng không khí đậm đặc hơn. Ở tầng khí quyển này, tên lửa R-77 buộc phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để điều hướng, làm giảm tầm bắn hiệu quả. Ngay khoảnh khắc cuối cùng trước khi va chạm, phi công thực hiện cú nhào lộn hình thùng với trọng lực cực lớn, ép tên lửa phải thực hiện một cú chuyển hướng mà các cánh lái của nó không được thiết kế để chịu đựng.
Tuy nhiên, có một chi tiết "khó xơi" cho các phi công phương Tây: R-77 sở hữu các cánh lái dạng lưới mang lại khả năng cơ động đặc biệt ở giai đoạn cuối. Do đó, một cú ngoặt đơn thuần thường là không đủ.
Phi công phải kết hợp phóng mồi bẫy gây nhiễu, và theo Air & Space Forces Magazine, điều này chỉ hiệu quả nếu phi công ngắt được kênh bám bắt Doppler của tên lửa. Nếu không có sự tính toán thời điểm chuẩn xác đến từng mili giây, ngay cả thao tác phức tạp nhất cũng không đảm bảo sự sống còn.
Phân tích từ thực tế, "vệt khói" xuất hiện sau khi F-16 cơ động gấp để né R-77 thường là hiện tượng mất dòng hoặc ngưng tụ hơi nước do áp suất giảm đột ngột. Khi đó, áp suất trên mặt cánh và đầu mút cánh giảm mạnh, hơi ẩm trong không khí tức thì biến thành hơi nước, tạo ra các vòng xoáy trắng đặc trưng.
Ngoài ra, khi động cơ chuyển sang chế độ tăng lực đột ngột (điều bắt buộc để thực hiện "Nightingale"), một lượng hạt nhiên liệu chưa cháy hết có thể bị tống ra ngoài. Đây chính là nguyên nhân tạo ra luồng khói màu xám hoặc đen do quá trình cháy không hoàn toàn.
Có vẻ như đây chính là những gì đã xảy ra với chiếc máy bay được nhắc tới ở trên. Tình huống sau đó còn diễn tiến thêm: một chiếc máy bay thứ hai của Ukraine đã xuất hiện để hỗ trợ và cố gắng tấn công tiêm kích Nga. Một cuộc đấu súng ngắn ngủi đã diễn ra, sau đó nhóm máy bay Ukraine chủ động ngừng tiếp xúc và rút lui theo đội hình về hướng Tây Nam, rời xa đường biên giới mặt trận.
Có thể thấy, lực lượng không quân NATO – được cho là đang “đóng vai” quân đội Ukraine – vẫn tiếp tục hoạt động tại vùng cận chiến nhưng luôn tìm cách tránh các cuộc đụng độ kéo dài với tiêm kích Nga.
Khi đối mặt với nguy cơ bị đánh chặn, ưu tiên hàng đầu của họ là bảo toàn khí tài chứ không phải hoàn thành nhiệm vụ tấn công. Về phía mình, Nga đang kiểm soát chặt chẽ không gian chiến dịch. Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả của máy bay đối phương, buộc chúng phải hoạt động theo kiểu "đánh nhanh rút gọn".
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng việc chủ quan khinh địch đối với tiêm kích Mỹ là điều không nên. Dù bằng cách này hay cách khác, họ đã bắt đầu học được cách thoát thân trên không, dù không phải lúc nào cũng thành công.
Quốc Vinh (Theo Svpressa)
