Sự giao thoa của đàn ông với xe máy có nhiều thứ lạ, cảm giác cơ khí thênh thang trên đường mang lại khoái cảm thực sự, tuyệt nhiên không có cảm giác ngột ngạt như dùng Facebook. Các bạn chơi xe miền Nam hay tị với đội ngoài Bắc bởi họ được đi rừng lượn núi. Tây Bắc trùng điệp hấp dẫn bởi nhiều thứ khác, những bản làng xa hun hút, khó khăn và con người đẹp nguyên sơ.
Có một điều khác, sau mỗi chuyến đi Tây Bắc, chắc không riêng ai không thể ngững day dứt vì cảm thấy chúng ta quá bé nhỏ, không đủ sức giúp bà con dân tộc thay đổi được cuộc sống ấm áp hơn.
Ảnh minh họa. |
Có lần ngồi gặp một bác làm nghề thu tiền điện trên 2 bản cao, điện mới về mỗi nhà leo lét vài bóng điện thôi. Ông bác tuổi hưu kể là 6 tháng nay tự bỏ tiền túi nộp tiền điện cho họ, vì mỗi nhà không đáng bao nhiêu với duy nhất cái bóng đèn. Quy đổi giá trị tiêu dùng giữa đô thị với cơ man điều hòa, wifi và ánh đèn điện trên núi là hai câu chuyện không bao giờ có điểm tiệm cận.
Mình nhớ và ám ảnh mãi hình ảnh hai anh em cậu bé ở xã Tà Si Láng, xã nghèo nhất Yên Bái và cũng nghèo nhất của cả nước, đói quanh năm. Tổ xe máy đi chơi lạc đến đó và xin ngủ nhờ gia đình này. Nhà xiêu vẹo, bên trong rỗng tuyếch, cầm cái gậy 2 mét nhắm mắt múa không vướng vào cái gì ngoài cái nền đất mấp mô, cái giường khấp khểnh kê lên đá núi, bát đĩa sứt mẻ nằm lặng góc cùng vài cái nồi đen xì muội củi trong bóng tối, không riêng họ, cả bản chưa có đường điện.
Tối đó lạnh núi không chịu nổi, mò xuống bếp ngủ cho ấm thì khựng lại trước hình ảnh hai anh em thằng cu Hờ đang say mê xem sách giáo khoa. Ánh sáng lửa chập chờn, thi thoảng Hờ xoay lật lại quyển sách theo hướng ánh sáng đọc cho rõ. Hờ bảo nó thích học, đọc, xem tranh nhưng buổi tối muốn học phải nương vào ánh sáng đỏ củi lửa bếp, mắt trẻ con của nó long lanh và có màu hy vọng tuổi thơ.
Sáng sớm hôm sau, hai anh em Hờ chia nhau bát cơm nguội kèm cải mèo xắt muối rồi xốc xếch nhau đi học. Con đường tới trường xấp xỉ 10 cây số sau cơn mưa là nhão nhoét bùn, vực và trời cao.
Ảnh minh họa. |
Chia tay, chả có gì, để lại cái đèn pin sạc, sạc như thế nào không biết nữa. Bẵng đi mấy năm không gặp lại bởi hạn hẹp cơ hội, mấy anh em cu Hờ ra sao chắc không trí tưởng tượng nào nặn ra được.
Hôm nay tình cờ xem một đoạn clip do người bạn gửi, có gì đó thật khó miêu tả, cơ bản xúc động. Nó nhắc mình nhớ đến những đứa trẻ như anh em thằng Hờ. Để được học biết đọc biết viết, đám trẻ trên núi chắc phải cố gắng gấp nhiều lần để bước qua cái nghèo, cái khó và bóng tối “bẩm sinh”.
Nhiều lúc thấy ánh sáng đèn điện thật đơn giản, nhưng có ánh sáng, niềm tin được trao gửi từ những con người có tấm lòng yêu thương chân thành thì tương lai của những đứa trẻ nơi vùng cao sẽ thay đổi và tràn đầy hi vọng.
Cu Trí