Bài viết là lời chia sẻ của một cô gái trẻ, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).
***
Trước đây, mỗi khi nhắc đến tiết kiệm tiền, tôi luôn nghĩ tới những bảng Excel chi chít số liệu, những ứng dụng ghi chép chi tiêu phức tạp và cảm giác lúc nào cũng phải “căng não” kiểm soát từng đồng. Kết quả là càng cố tiết kiệm, tôi càng mệt mỏi, còn tiền thì chẳng dư ra được bao nhiêu.
Cho đến một ngày, tôi nhận ra: có lẽ mình đã đi sai hướng. Tiết kiệm không nhất thiết phải kỷ luật thép, cũng không cần ép bản thân trở nên kham khổ. Đôi khi, chỉ cần… lười đúng chỗ, tiền tự nhiên ở lại trong ví lâu hơn.
Dưới đây là sáu thói quen nghe qua thì rất “lười”, nhưng chính chúng lại giúp tôi tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ, một cách nhẹ nhàng đến mức chính tôi cũng không nhận ra ngay.
1. Thứ nhất, tôi lười mở bao bì, và nhờ vậy tránh được cả đống đồ vô dụng
Trước đây, tôi nghiện xem livestream bán hàng. Cứ thấy “giảm giá trong 5 phút”, “chỉ còn vài sản phẩm cuối cùng” là tay tự động bấm mua. Cảm giác mở hộp rất đã, nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài vài phút. Sau đó là cả đống đồ chẳng mấy khi dùng đến: áo phông hợp mốt nhưng chưa từng mặc ra đường, mấy món đồ gia dụng nhỏ xíu dùng đúng hai lần rồi nằm im trong ngăn kéo, đồ ăn vặt mua vì tò mò nhưng ăn một miếng là chán.
Sau này, tôi bắt đầu… lười. Hàng giao tới, tôi để nguyên ở cửa. Vài ngày sau nhìn lại, hoặc là tôi đã quên mình mua gì, hoặc tự hỏi: “Thứ này có thực sự cần không?”. Nếu quá ba ngày vẫn chưa buồn mở, tôi bấm trả hàng luôn. Có những đơn, shipper đến lấy lại, tôi còn chưa kịp bóc lớp nilon.
Cũng từ đó, giỏ hàng của tôi thường xuyên… bị bỏ quên. Thứ gì nằm trong giỏ đủ lâu, cơn ham muốn sẽ tự rút lui. Chỉ riêng tháng trước, nhờ trả hàng và không thanh toán vội, tôi giữ lại được gần 800 nhân dân tệ.
2. Thứ hai, tôi lười nấu nướng cầu kỳ, nhưng lại ăn rẻ và lành mạnh hơn
Có một thời gian, vì lười nấu nên tôi gọi đồ ăn ngoài liên tục, mỗi tháng tiêu hơn 2.000 nhân dân tệ cho ăn uống. Rồi đến lúc tôi nhận ra: chờ đồ ăn lâu cũng mệt, rửa bát càng ngại, mà ví thì cứ mỏng dần.
Giải pháp của tôi là tích trữ “nguyên liệu sinh tồn cho người lười”. Ngăn đá lúc nào cũng có há cảo, bánh bao, bánh hành đông lạnh. Buổi sáng, bỏ vào nồi 10 phút là xong, rẻ hơn mua bữa sáng ngoài ít nhất 5 nhân dân tệ. Trong bếp luôn có mì, cà chua, trứng – bộ ba cứu đói kinh điển. Một bát mì trứng cà chua tự nấu chỉ tốn khoảng 3 nhân dân tệ, ngon và yên tâm hơn nhiều so với bát mì 25 nhân dân tệ ngoài tiệm.
Cuối tuần lười ra chợ, tôi gom thịt và rau đông lạnh nấu một nồi hầm lớn, ăn được hai bữa. Kết quả là chi phí ăn uống hàng tháng của tôi giảm xuống còn dưới 800 nhân dân tệ, mà tôi vẫn thấy mình ăn đủ và dễ chịu hơn trước.
3. Thứ ba, tôi lười giao tiếp xã giao, và tiền “giữ thể diện” biến mất
Trước đây, mỗi lần bạn bè rủ ăn uống, hát hò, tôi thường đi dù trong lòng chẳng mấy hào hứng, chỉ vì ngại từ chối. Mỗi buổi như vậy, tiền đi mất từ vài chục đến vài trăm nhân dân tệ. Sau này, tôi đơn giản là… lười ra ngoài. Bạn rủ ăn tối, tôi nói: “Hôm nay lười quá, để hôm khác nhé”. Đồng nghiệp rủ mua trà sữa, tôi bảo: “Ngại xuống dưới”. Đám cưới bạn học không quá thân, tôi gửi phong bì nhờ người khác chuyển hộ, vì lười chen chúc và xã giao.
Một năm trôi qua, tôi nhận ra mình tiết kiệm được gần chục nghìn nhân dân tệ tiền giao tiếp không cần thiết. Quan trọng hơn, những người bạn thực sự thân vẫn ở lại. Họ không vì tôi “lười” mà xa cách, ngược lại còn hiểu tôi hơn.
4. Thứ tư, tôi lười đổi ứng dụng, và được hưởng lợi lâu dài
Trước kia, tôi thích tải đủ loại app mới: hôm nay săn mã giảm giá, mai nhận hoàn tiền. Kết quả là quên mật khẩu, quên ưu đãi, và chẳng tận dụng được gì.
Giờ thì tôi chỉ trung thành với vài ứng dụng quen. Mua thực phẩm ở đúng một nền tảng gần nhà, vì lười học luật mới, nhưng bù lại tuần nào cũng có ưu đãi cho khách quen. Thanh toán hóa đơn qua app chính thức để không bỏ lỡ mấy khoản “giảm 5 tệ khi thanh toán đúng hạn”. Mua sắm trên một nền tảng duy nhất để tích điểm, đến sinh nhật được nhân đôi điểm thưởng.
Vì lười thay đổi, tôi lại tận dụng được trọn vẹn ưu đãi, mỗi năm tiết kiệm thêm vài trăm nhân dân tệ mà không phải động não.
5. Thứ năm, tôi lười dọn tủ quần áo, nên mua ít đồ hơn
Trước đây tôi luôn nghĩ mình “không có gì để mặc”. Thực ra là vì quần áo quá nhiều, quá bừa, đến mức tôi không nhìn thấy mình đang có gì.
Sau này, tôi lười dọn tủ, nên quần áo thường chất trên ghế, trên sofa. Nghe thì bừa, nhưng chỉ cần liếc mắt là thấy hết. Muốn mua đồ mới, nhìn lại đống quần áo cũ, tôi chợt nhận ra: “Mấy món này vẫn còn mới mà”. Thấy một món hot trên mạng, tôi phát hiện mình đã có ba món tương tự chưa mặc, thế là thôi, lười mua thêm.
Mùa xuân năm nay, tôi chỉ mua hai chiếc áo phông, tiết kiệm hơn 2.000 nhân dân tệ so với năm ngoái. Không phải vì tôi thiếu tiền, mà vì tôi lười mua thứ mình đã có.
6. Thứ sáu, tôi lười ghi chép chi li, nên theo dõi chi tiêu theo cách đơn giản nhất
Ai cũng nói ghi chép chi tiêu giúp tiết kiệm, nhưng tôi lười ghi từng khoản. Thế là tôi chuyển sang cách “lười có chọn lọc”: mỗi cuối tuần dành 10 phút xem sao kê, chỉ ghi ba con số – tiền ăn, tiền mua sắm, tiền linh tinh.
Nếu thấy khoản “linh tinh” vượt mức, tôi tự nhớ lại mình đã tiêu vào đâu. Lần sau gặp món tương tự, ký ức “tuần trước mình tiêu hơi ngu” sẽ tự xuất hiện, và tôi không muốn lặp lại nữa. Không cần app phức tạp, chỉ cần ghi chú trên điện thoại, đơn giản mà theo được lâu.
Giờ đây, tôi nắm được dòng tiền của mình mà không thấy áp lực. Nếu chi quá tay, tôi tự điều chỉnh. Thực ra, lười biếng không hẳn là xấu. Quan trọng là lười đúng cách. Lười chạy theo xu hướng, bạn tránh được bẫy tiêu dùng. Lười xã giao vô ích, bạn giữ lại tiền và năng lượng. Lười thay đồ mới, bạn tận dụng tối đa những gì mình có.
Tiết kiệm tiền không phải là ép mình sống khổ. Đôi khi, thuận theo bản năng “lười” một chút lại tạo ra nhịp sống tiết kiệm thoải mái và bền bỉ nhất. Nếu bạn thử những thói quen này, rất có thể tháng sau, bạn sẽ thấy ví mình dày lên mà chẳng hề vất vả.
Theo Toutiao
Ứng Hà Chi
