Rất nhiều đàn ông có thể không do dự khi mua iPhone giá 20.000 nhân dân tệ, máy tính xách tay 50.000 nhân dân tệ, nhưng quần lót, áo giữ nhiệt của họ thì rách lỗ chỗ, gió lùa tứ phía, vậy mà vẫn thản nhiên nói: “Mặc được mà”, “Thoải mái là được rồi”.
Vì sao lại như vậy? Trước hết là khác biệt trong cách họ cảm nhận “chức năng” và “niềm vui”. Người ta hay nói đàn ông chậm trưởng thành, dễ thân với nhau chỉ sau vài ly rượu, vài câu chuyện, dễ tìm thấy niềm vui trong những thứ rất đơn giản.
Thực tế, không phải họ ngây thơ, mà là họ coi trọng giá trị cảm xúc theo một cách rất riêng. Một món đồ đắt tiền, miễn là họ cảm thấy “cần”, thì sẵn sàng xuống tiền ngay, bởi nó mang lại cho họ cảm giác thỏa mãn rõ ràng. Ngược lại, nhiều vật dụng mà phụ nữ cho là thiết thực và cần thiết lại không tạo ra giá trị cảm xúc đủ lớn trong mắt đàn ông.
Điều này thể hiện rất rõ trong đời sống hằng ngày. Phòng tắm của phụ nữ thường đầy ắp dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng, tẩy tế bào chết. Trong khi đó, phòng tắm của đàn ông có khi chỉ cần một bánh xà phòng dùng cho tất cả: gội đầu, rửa mặt, tắm người. Họ thậm chí còn mong tồn tại một loại xà phòng “đa năng” có thể dùng cho mọi việc trong nhà.
Bên cạnh đó là sự khác biệt trong cách giao tiếp xã hội. Phụ nữ thường gắn kết qua những buổi mua sắm, ăn uống, chụp ảnh, du lịch, những hoạt động đòi hỏi ngoại hình chỉn chu và sự chăm chút từ đầu đến chân. Đàn ông thì khác. Những buổi tụ tập của họ có thể chỉ là ăn nướng, uống bia, chơi game, đánh bi-a. Những hoạt động này gần như không cần trang phục đẹp, nhưng lại rất “cần” thuốc lá, rượu và bật lửa. Vì thế, tiền được ưu tiên cho những thứ mang lại cảm giác “vào việc” ngay, còn quần áo, đồ lót – những thứ kín đáo, ít được nhìn thấy thì dễ dàng bị bỏ qua.
Một yếu tố khác là sự khác biệt giữa thỏa mãn tức thì và thỏa mãn trì hoãn. Tôi có một người bạn nam, mỗi lần rủ cậu ấy lên kế hoạch cho một hoạt động cách đây vài tuần hay vài tháng, cậu đều nói: “Để xem lúc đó còn sống tới không đã.” Câu nói nửa đùa nửa thật ấy phản ánh rất rõ tâm lý ưu tiên hiện tại hơn tương lai.
Trong tâm lý học, thỏa mãn tức thì là xu hướng tìm kiếm niềm vui và phần thưởng ngay lập tức, không cần chờ đợi. Thuốc lá, trà sữa, phim ảnh, đồ mua trong game đều mang lại phản hồi cảm xúc nhanh và rõ, vì thế dễ được ưu tiên chi tiêu. Ngược lại, thỏa mãn trì hoãn đòi hỏi chờ đợi và nỗ lực dài hạn như tiết kiệm, tập luyện hay đầu tư cho sức khỏe – những điều không đem lại cảm giác “đã” ngay tức khắc.
Chính vì vậy, lời khuyên kiểu “mỗi ngày bớt một gói thuốc lá, vài năm sau sẽ có cả khoản tiền lớn” thường rất khó thuyết phục những người quen với thỏa mãn tức thì.
Cuối cùng là xu hướng “tối giản bản thân”. Không hiếm những người ăn mặc xuề xòa ra đường, sẵn sàng chịu đựng tất rách, dép mòn, đồ dùng cá nhân kém chất lượng, nhưng khi đến sinh nhật hay dịp quan trọng của bạn bè lại không tiếc tiền mua quà đắt. Trong tâm lý học, đây liên quan đến khái niệm “bản ngã tối thiểu” – khi con người tách rời sự quan tâm dành cho chính bản thân ở mức cơ bản nhất, nhưng lại rất chú trọng đến hình ảnh bên ngoài và đánh giá xã hội.
Phần lớn quyết định tiêu dùng của chúng ta không hoàn toàn dựa trên nhu cầu hay tính thực dụng, mà bị chi phối bởi cảm xúc, ấn tượng, so sánh xã hội và bản sắc cá nhân. Nên chi tiền cho điều gì, tiết kiệm ở đâu, mua thứ gì để người khác nhìn thấy và thứ gì cho chính mình – rốt cuộc không có đáp án đúng sai tuyệt đối.
Quan trọng nhất vẫn là một câu hỏi rất đơn giản: bạn có thực sự cảm thấy ổn và hạnh phúc với cách mình tiêu tiền hay không?
Ứng Hà Chi
